5
Chu Linh Lăng nay đã khác xưa rất nhiều.
Ta còn nhớ lần đầu gặp nàng, nàng gầy yếu, mảnh mai, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương xót.
Khi ấy, nàng nắm lấy tay áo của Lục Cảnh Niên, cầu xin chàng mua hoa giúp mình.
Về sau, Lục Cảnh Niên thường hay tặng hoa cho ta. Dù ta biết đều là những bó hoa tầm thường mua từ chỗ Chu Linh Lăng, nhưng ta vẫn rất vui.
Ta cũng chẳng rõ Lục Cảnh Niên bắt đầu yêu nàng từ lúc nào.
Chu Linh Lăng xuất thân bần hàn, dẫu Lục Cảnh Niên mua hết hoa của nàng, nàng vẫn cố chấp muốn tự mình kiếm bạc bằng đôi tay.
Trong kinh thành bắt đầu lan truyền không ít lời đồn:
Lục công tử, tiêu bạc như nước, mua hết hoa của Chu Linh Lăng.
Lục công tử, vì nàng mà đánh gãy chân bọn vô lại trong chợ.
Lục công tử, hạ mình cùng nàng bán hoa trên phố.
Ta chỉ có thể tự an ủi mình rằng: Lục Cảnh Niên nhân từ, thích giúp người.
Thực ra, trong lòng ta chẳng phải chưa từng hoài nghi. Chỉ là Chu Linh Lăng quá đỗi bình thường.
Dù là dung mạo hay thân thế, đều cách biệt một trời một vực với chúng ta, ta chưa từng nghĩ Lục Cảnh Niên sẽ thật lòng với một nữ tử như thế.
Dù sao, trong kinh thành, bất luận học vấn hay diện mạo, ta đều nổi bật hơn người.
Nếu chẳng phải vì ta một lòng một dạ theo đuổi Lục Cảnh Niên, e rằng cửa lớn Thẩm phủ sớm bị bước gãy.
Sau khi Lục Cảnh Niên bỏ trốn, ta từng đi tìm hắn, bởi ta không tin hắn sẽ vì một nữ tử tầm thường như Chu Linh Lăng mà vứt bỏ ta.
Vậy mà mới có năm năm trôi qua, Chu Linh Lăng đã chẳng còn dáng vẻ nghèo khổ khi xưa.
Trên người nàng là bộ phù quang cẩm thời thượng nhất, đầu cài đầy trâm vàng thuần chất.
Tuy quý giá, nhưng lại phô trương tầm thường.
Chu Linh Lăng lấy lại thần sắc, mỉm cười bước đến trước mặt ta: “Thẩm tiểu thư, cô đã trở về rồi?”Đ ọc tru yện tại pa ge b!o kh ô ng c ần d uo ng
Nói đoạn, ánh mắt nàng quét qua quét lại giữa ta và Lục Cảnh Niên, vẻ dò xét khiến ta vô cùng khó chịu.
Lục Cảnh Niên là người mở miệng trước, khẩu khí lãnh đạm: “Sao nàng lại đến đây?”
Chu Linh Lăng cười gượng, có phần dè dặt: “Thiếp nghe nói Thẩm phủ mời vợ chồng ta đến dự yến, nên vội vàng chạy tới.”
Nàng đưa cho ta một chiếc hộp: “Thiếp còn chuẩn bị quà tặng Thẩm tiểu thư.”
Vào phủ là khách, kẻ lễ phép chẳng thể không nể mặt, ta cũng mỉm cười đón lấy. Mở ra xem, hóa ra là một hộp đầy hoa tươi.
Mấy vị quý nữ không nhịn được bật cười.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa cũng chẳng rõ họ cười gì, nhưng việc tặng hoa trong tiệc yến thế này, quả là không thỏa đáng.
Sắc mặt Lục Cảnh Niên cũng sầm lại: “Ai cho nàng đến đây? Mau quay về!
Ai cho nàng tặng hoa, thật mất mặt!”
Chu Linh Lăng đỏ hoe mắt. Năm xưa Lục Cảnh Niên vẫn thường nói hoa của nàng là đẹp nhất, là lễ vật quý giá nhất.
Nàng cũng chẳng biết lễ nghi của hào môn thế gia rườm rà đến vậy, chẳng ai dạy nàng cả.
Một nữ tử bán hoa như nàng, biết được gì?
Mọi người đều cười nhạo nàng không có kiến thức, chẳng đủ tư cách bước lên đại đường.
Còn ta lại thấy khó hiểu với thái độ của Lục Cảnh Niên.
Năm ấy yêu thương thắm thiết là thế, cớ sao mới năm năm đã lạnh lùng như vậy?
Đối mặt với những lời giễu cợt Chu Linh Lăng, hắn lại làm ngơ, tựa hồ người kia chưa từng là người hắn khổ tâm cưới về.
Lúc này, một vị quý nữ mới ghé tai nói với ta:
Lục Cảnh Niên và Chu Linh Lăng lúc mới thành thân, quả thực từng ân ái đằm thắm.
Một lần, bọn họ cùng tham gia yến thọ của quận chúa nương nương. Chu Linh Lăng đã tự ý thay lễ vật là bức tượng Quan Âm như ý mà Lục phủ chuẩn bị, bằng một hộp hoa héo rũ.
Còn nói rằng: hoa của nàng là lễ vật quý giá nhất, hơn hẳn mọi lễ vật người khác mang tới.
Quận chúa nương nương đã từng thấy biết bao kỳ hoa dị thảo, ngay cả hoa dại trong phủ còn đẹp hơn thứ nàng đem tặng.
Vì vậy, quận chúa nổi giận, phạt Lục Cảnh Niên quỳ suốt một ngày.
Lần đầu mọi người còn nghĩ nàng là kẻ ngây thơ.
Nhưng về sau, lần nào tặng quà nàng cũng tặng hoa, lúc đó mới hiểu: nàng chẳng phải thích hoa, mà là tiếc tiền.
Từ đó về sau, Lục Cảnh Niên cũng đã ngộ ra, chẳng còn dẫn nàng ra ngoài nữa.
Chu Linh Lăng tưởng rằng Lục Cảnh Niên đã thay lòng, liền lặng lẽ chuyển hết gia sản nhà họ Lục về tay đại ca bên ngoại của nàng.
6
Ta khựng lại trong chốc lát, thì ra là như vậy. Nhưng trong lòng lại càng thêm khinh bỉ Lục Cảnh Niên.
Hắn nào phải mới quen Chu Linh Lăng ngày một ngày hai. Nàng từ nhỏ sống trong nghèo khó, tất nhiên sẽ tiếc rẻ chẳng dám tặng người khác vật quý.
Trước kia hắn cho rằng Chu Linh Lăng tiết kiệm là phẩm chất đáng quý, nay lại chê nàng mất mặt.
Lúc này hắn đứng đó, ánh mắt đầy vẻ chán ghét nhìn Chu Linh Lăng, không còn lấy nửa phần tình ý thuở ban đầu.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.