Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 5

1:32 sáng – 10/06/2025

Lục Cảnh Niên sao có thể khinh thường Chu Linh Lăng? Chẳng lẽ hắn đã quên, năm đó hắn vì cưới được nàng, đã làm nhục ta thế nào?

Chuyện xưa vẫn còn như mới, rõ mồn một trước mắt. Không hiểu hôm nay hắn đột nhiên đến dây dưa cùng ta để làm gì.

Chỉ cảm thấy buồn nôn.

Ta chẳng buồn để ý đến hai kẻ điên kia, định xoay người rời đi.

Chu Linh Lăng đột nhiên gào lên như kẻ phát cuồng: “Ta mất mặt ư? Ngươi nói ta mất mặt?”

Nàng đỏ mắt chỉ thẳng vào ta: “Ta có mất mặt đi nữa cũng hơn nàng. Các ngươi chưa thành thân đã ngủ cùng nhau, còn sinh ra một đứa con.”

“Thế nào? Ngươi tưởng chỉ cần sinh được hài tử, là có thể giành lại được tâm của Cảnh Niên ca ca sao?”Đọ  c tr uy ện tạ i pa ge b  o k hô ng c ần d uo ng

Nếu là năm năm về trước, có lẽ ta sẽ xấu hổ đến mức không ngẩng đầu nổi.

Nhưng hiện tại, ta chỉ cười nhạt:
“Đa tạ, ta không thu nhận rác rưởi. Hai vợ chồng các ngươi muốn phát điên, mời ra ngoài.”

Sắc mặt Chu Linh Lăng cứng đờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

“Nghe nói Cảnh Niên ca ca nói, lần này ngươi hồi kinh là muốn để hài tử nhập tộc họ Lục?”

Ta chỉ cảm thấy đau đầu.

Sớm biết vợ chồng Lục Cảnh Niên đã biến thành hai con chó điên, ta tuyệt chẳng mang Tiểu Bảo trở lại kinh thành.

Giờ mà ra sức phản bác, lại càng khiến người ta nghi ngờ.

Bởi thế, ta làm ngơ không đáp, chỉ quay sang nói với những khách nhân khác: “Phu quân ta tối nay sẽ trở về kinh, đến khi ấy xin chư vị cùng diện kiến.”

Mọi người xem náo nhiệt cũng đủ, mẫu thân bắt đầu gọi dọn tiệc, từng nhóm lần lượt tản ra.

Chu Linh Lăng vẫn không buông tha, bám theo sau châm chọc gay gắt: “Ngươi thành thân rồi? Phu quân ngươi biết chuyện ngày trước không?”

“Hắn có biết ngươi từng trèo lên giường Cảnh Niên ca ca không?”

7

Một tiếng tát vang dội cắt ngang tiếng ồn khó nghe.

“Ngươi náo loạn đủ chưa? Ngươi thật khiến người ta chán ghét.”

Chu Linh Lăng không dám tin mà ôm má, mắt ngấn lệ.

Trong mắt Lục Cảnh Niên chẳng có lấy nửa phần thương hại, chỉ lạnh lùng quát tiếp: “Mau xin lỗi Dao Dao.”

Khách nhân đang rời đi nghe thấy tiếng liền ngoái đầu nhìn lại.

Ta lập tức rời xa hai kẻ điên ấy, đứng sang một bên.

Nhìn vẻ mặt chán ghét của Lục Cảnh Niên, xem ra năm năm qua, quan hệ giữa họ quả thực đã mục nát đến tận cùng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nghĩ tới đó, ta bỗng thấy mọi chuyện năm xưa cũng không còn gì phải bận lòng nữa.

Dẫu sao nhà họ Lục cũng là danh môn vọng tộc, hai tiểu bối gây ầm ĩ giữa phủ người ta, suy cho cùng là chuyện chẳng hay ho gì.

Lục bá mẫu sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng bảo hai người đừng ầm ĩ nữa.

Ta cũng lấy làm tò mò, Lục Cảnh Niên và Chu Linh Lăng sao lại ra nông nỗi này.

Song tò mò thì tò mò, cuối cùng cũng chẳng liên quan đến ta.

Yến tiệc đã quá nửa.

“Dao Dao, nếu rảnh, có thể đưa Tiểu Bảo đến bầu bạn cùng ta được chăng?” Lục bá mẫu nói có chút nghẹn ngào, ta cũng chẳng nỡ từ chối.

“Nếu năm đó người Cảnh Niên cưới là con thì hay biết mấy…”

“Hiện giờ, nhà họ Lục chúng ta ở kinh thành thật chẳng còn thể diện gì nữa.”

Ta lặng lẽ lắng nghe những lời than thở của Lục bá mẫu, trong lòng không dấy lên sóng gió.

Chỉ nghĩ đến, nếu năm đó không có sự can thiệp cứng rắn của bà vào chuyện giữa Lục Cảnh Niên và Chu Linh Lăng, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước này.

Sau khi Lục Cảnh Niên bỏ trốn khỏi hôn sự, ta mới hay Lục bá mẫu sớm đã biết mọi việc.

Ban đầu, bà dùng ngân lượng để ép Chu Linh Lăng rời xa Lục Cảnh Niên, rời khỏi kinh thành.

Nhưng Chu Linh Lăng không sợ uy quyền, cũng chẳng cúi đầu trước tiền bạc.

Bà ấy lại thuê đám lưu manh đến đập phá sạp hoa của Chu Linh Lăng.

Lục Cảnh Niên thương xót cho cảnh ngộ của Chu Linh Lăng, lại thêm cảm mến nàng không vì bạc mà cúi đầu.

Điều đó vô tình khiến tình cảm giữa hai người càng thêm sâu đậm.

Lục Cảnh Niên vốn định lui hôn.

Không rõ Lục bá mẫu dùng cách gì, lại khiến Lục Cảnh Niên gật đầu đồng ý cưới ta.

Trong mắt ta, tình cảm thanh mai trúc mã giữa hai người là chân tình hiếm có.

Nhưng trong mắt Lục Cảnh Niên, ta chẳng qua chỉ là một rắc rối do song thân ép buộc mà thôi.

Hắn không thể phản kháng cha mẹ mình, liền đem toàn bộ oán hận đổ lên người ta.

Bề ngoài thì nghe theo cha mẹ thành thân với ta, kỳ thực trong lòng đầy bất mãn.

Lần báo thù đầu tiên — chính là ngày đại hôn ta mong đợi bấy lâu.

Hắn vứt bỏ ta ngay trước kiệu hoa.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/nam-ay-ta-bi-bo-lai/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận