Con trai của Tể tướng – người được xưng là thiên tài, tên gọi Lục Ngôn Khanh,
Vào năm mười bốn tuổi, trong một lần cưỡi ngựa ra ngoài, chẳng may ngã xuống vực,
Đập trúng đầu, từ đó biến thành một kẻ ngốc cả ngày chỉ biết chơi bùn đất.
Nay Lục Ngôn Khanh đã quá tuổi đội mũ (tức hai mươi),
Thế nhưng phủ Tể tướng vẫn không ai nguyện ý gả con gái vào.
Dẫu sao ai lại muốn gả vào để vừa làm vợ, vừa làm mẹ,
Cả đời còn phải thủ tiết với một kẻ ngốc?
Phu nhân Tể tướng vì thương con, cuối cùng đành nhờ một vị đại sư đến xem mệnh số.
Đại sư bấm tay tính toán, nói rằng số mệnh vẫn còn cơ may, chỉ cần tìm được cô gái có bát tự trời định với Lục Ngôn Khanh,
Lại chọn ngày lành tháng tốt rước vào cửa, thì hắn mới có thể tỉnh trí trở lại.
Nghe vậy, cả phủ Tể tướng như trút được gánh nặng.
Tìm khắp kinh thành một lượt, cuối cùng phát hiện người có duyên trời định kia… lại là ta.
Một con nha đầu tóc vàng nuôi gà nuôi vịt, tính tình hoang dã, xuất thân bình thường.
Tuy rằng ta và Lục Ngôn Khanh đúng là môn không đăng, hộ không đối,
Thế nhưng phu nhân Tể tướng vẫn đích thân mang sính lễ hậu hĩnh,
Trang trọng tới tiểu viện nhà ta, dâng lễ cầu thân.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.