“Điện hạ chẳng phải đã nói, có gan thì cứ vào mà tìm sao?” Hắn bước đến bên ta, ánh mắt quét qua một lượt những vị công tử kia, “Gan của vi thần… từ trước đến nay chưa từng nhỏ.”
Hàn quý phi thức thời lùi về phía góc điện, để lại không gian cho ta và hắn.
Tô Nghiễn Thanh ngồi xuống bên cạnh ta, thân thể nghiêng sát lại, hương khí quen thuộc lập tức vây lấy ta từ mọi phía.
“Tô Hàn lâm đại nhân đây là có ý gì?” – vị công tử dẫn đầu có chút lúng túng hỏi.
“Không có gì,” – Tô Nghiễn Thanh nhàn nhạt đáp, “chỉ là muốn xem thử là hạng người thế nào mà dám mơ tưởng đến điện hạ.”
Lời này nói ra hết sức mập mờ, như thể ta là vật sở hữu riêng của hắn vậy.
Ta trừng mắt lườm hắn một cái, hắn lại làm như không thấy, ngược lại còn đưa tay cầm lấy chén rượu trước mặt ta, chậm rãi uống một ngụm.
Mặt ta bỗng đỏ bừng.
“Tô Nghiễn Thanh, ngươi làm gì đó?”
“Khát nước.”
Hắn đặt chén xuống, ngón tay cái thong thả lau qua khóe môi, động tác cố ý chậm rãi,
“Điện hạ không để bụng chứ?”
Mấy vị công tử đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên lúng túng khó xử.
Ta nghiến răng: “Ngươi cố ý phải không?”
“Không dám.”
Hắn nghiêng người ghé bên tai ta, thì thầm: “Chỉ là bỗng nhớ tới trước kia… điện hạ cũng từng cùng thần đối ẩm như vậy.”
Toàn thân ta chấn động, ký ức về những đêm triền miên không khỏi ùa về.
“Vị công tử này… là Tam lang nhà họ Tiêu?” – Tô Nghiễn Thanh đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía vị công tử tuấn tú nhất trong đám.
Công tử kia thoáng sững lại: “Chính tại hạ là người đó. Dám hỏi quý tính đại danh của công tử là…?”
“Hàn lâm viện tu soạn, Tô Nghiễn Thanh.” – Hắn thản nhiên báo tên, sau đó thong dong nói tiếp:
“Nghe nói Tiêu công tử tháng trước tiêu phí cả nghìn lượng vàng tại Xuân Hương lâu, quả thật là khí độ hơn người.”
“Cái gì cơ?!” – Ta không dám tin nhìn sang Tiêu công tử.
Tiêu công tử mặt đỏ tía tai, ánh mắt né tránh: “Ngươi vu oan! Ta nào từng đặt chân đến nơi ô uế đó!”
Tô Nghiễn Thanh làm như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Còn nữa, tháng rồi tại Túy Tiên lâu, cùng công tử nhà họ Lý tranh giành một kỹ nữ, đánh nhau đến long trời lở đất…”
Sắc mặt Tiêu công tử chuyển từ đỏ sang trắng, bỗng đứng phắt dậy: “Ngươi nói bậy!”
“Nói bậy ư?” – Tô Nghiễn Thanh nhếch môi lạnh lùng, “Vi thần có nhân chứng vật chứng, Tiêu công tử có muốn đối chứng không?”
Tiêu công tử lập tức tái nhợt: “Ta… ta chợt nhớ ra trong nhà có chuyện gấp, xin được cáo lui trước!”
Nói xong cắm đầu bỏ chạy.
Các vị công tử khác thấy thế cũng lần lượt viện cớ rút lui.
Chớp mắt, trong điện chỉ còn lại ba người chúng ta.
Hàn quý phi từ góc phòng bước ra, bĩu môi nói: “Tô Nghiễn Thanh, hũ dấm này của ngươi thật sự quá chua rồi đó.”
“Tâu quý phi nương nương, người chớ nói đùa.” – Hắn không đổi sắc mặt, “Thần chỉ là thay điện hạ xem xét cho kỹ, để đám tiểu nhân kia khỏi làm hoen ố thanh danh hoàng thất.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNhưng ta đã nhìn ra trong ánh mắt hắn là chiếm hữu cùng phẫn nộ.
“Cho nên, ngươi đến đây tối nay… là để đuổi hết bọn họ đi?”
Tô Nghiễn Thanh trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy: “Nếu điện hạ nhất quyết muốn chọn phò mã, vậy vi thần xin cáo lui.”
Hắn xoay người muốn rời đi, ta lại đột ngột cất giọng:
“Đứng lại.”
Hắn khựng bước, không quay đầu.
“Quay người lại.”
Hắn chậm rãi xoay người, trong mắt mang theo loại tình cảm ta không thể lý giải.
Ta bước từng bước tới gần, ép hắn vào góc: “Tô Nghiễn Thanh, ngươi nói thật đi, có phải ngươi không muốn ta lấy chồng?”
Hắn tránh ánh nhìn của ta: “Vi thần… không dám bàn luận hôn sự của điện hạ.”
“Không dám?” – Ta cười lạnh, “Vừa rồi ngươi đuổi hết mấy vị công tử kia, trông đâu giống như không dám?”
Hàn quý phi đứng bên cạnh ung dung thưởng thức vở kịch, hiển nhiên đã nhìn thấu tâm ý hắn.
Ta nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối: “Rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Cuối cùng, hắn cũng nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt phức tạp khó tả: “Vi thần muốn…”
Hắn ngừng một khắc, giọng trở nên khàn khàn: “Vi thần muốn điện hạ… quay về bên cạnh vi thần.”
Lời này nói ra quá đỗi thẳng thắn, khiến cả đại điện phút chốc lặng ngắt như tờ.
Ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia của hắn, tim đập liên hồi: “Bằng thân phận gì?”
“Thân phận nào cũng được.” – Hắn tiến thêm một bước, gần như dán sát vào ta, “Dù chỉ là… làm nam sủng của điện hạ cũng được.”
Hàn quý phi hít một hơi lạnh.
Mặt ta lập tức đỏ bừng như máu: “Tô Nghiễn Thanh!”
“Vi thần là nói thật.” – Hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má ta, động tác ôn nhu mà mang theo dục vọng mãnh liệt,
“Vi thần có thể không cần danh phận, không cần địa vị… chỉ cầu được ở bên cạnh điện hạ mà thôi.”
“Ngươi điên rồi!”
“Phải.” – Hắn lại tiến gần hơn.
“Vi thần điên rồi. Mỗi khi thấy kẻ khác dòm ngó điện hạ, vi thần liền hóa điên.”
“Chúng ta đã hòa ly rồi.” – Ta nhắc nhở hắn.
“Hòa ly thì sao?” – Bàn tay hắn lướt đến nơi thắt lưng ta, “Thân thể điện hạ vẫn còn nhớ vi thần, có phải không?”
Ta muốn đẩy hắn ra, nhưng lại phát hiện bản thân không còn chút khí lực nào.
“Chiêu Hoa…” – Hắn ghé vào tai ta thì thầm, “Vi thần… nhớ điện hạ rồi.”
Một câu ấy như mũi tên xuyên vào nơi mềm yếu nhất trong tim ta.
Hàn quý phi thức thời lặng lẽ lui ra, để lại ta và hắn trong tĩnh mịch.
Tô Nghiễn Thanh thấy bốn bề không người, càng thêm táo tợn.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.