Hắn dồn ta vào vách, hai tay chống lên bên cạnh, đem ta giam trọn trong vòng tay nóng hổi.
“Điện hạ,” – thanh âm hắn khàn khàn như độc dược quyến rũ, “vi thần có thể chứng minh, vi thần so với đám công tử kia càng xứng với người hơn.”
“Chứng minh thế nào?”
Khóe môi hắn cong lên, mang theo nét tà mị quyến rũ, bắt đầu cởi vạt áo: “Điện hạ muốn xem không?”
Hơi thở ta trở nên dồn dập, lý trí kêu gọi phải từ chối, song thân thể lại thành thật đáp lại dụ hoặc của hắn.
“Tô Nghiễn Thanh…”
“Ngay tại đây.”
“Hãy để vi thần chứng minh cho người thấy, được không?”
6
Hơi thở ta gấp gáp, lý trí kêu gào phải cự tuyệt, nhưng cơ thể lại không cách nào phản kháng.
“Nơi này không được.” – Ta khẽ đẩy hắn, “Sẽ có người đến.”
Ánh mắt Tô Nghiễn Thanh thoáng hiện tia thất vọng, nhưng rất nhanh lấy lại tỉnh táo:
“Vậy… tẩm điện của điện hạ thì sao?”
Ta cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng gật đầu: “Theo ta.”
Vừa bước vào điện, ta liền bị hắn ép vào cánh cửa.
“Điện hạ,” – giọng hắn khàn đặc vì kìm nén dục vọng, “vi thần đợi ngày này đã quá lâu.”
Không chờ ta mở lời, hắn liền cúi người hôn xuống.
Nụ hôn ấy vừa da diết vừa triền miên, chứa đựng tất cả nhớ nhung và khát vọng suốt ba tháng qua.
Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động đáp lại nụ hôn cháy bỏng ấy.
Đúng lúc tình ý đang nồng, ngoài điện bỗng vang lên tiếng bước chân, cả hai đồng thời khựng lại.
“Thôi vậy.” – Ta thở dốc đẩy hắn ra, “Chốn hậu cung không tiện, để dịp khác đi.”
Tô Nghiễn Thanh đầy vẻ không cam lòng: “Vậy… khi nào điện hạ rảnh?”
“Ngày mai.” – Ta vừa chỉnh lại xiêm y rối loạn, vừa nói, “Ngươi đợi ta ngoài cung.”
Chiều ngày hôm sau, ta thay thường phục, lén rời khỏi cung.
Tô Nghiễn Thanh đã đứng chờ sẵn ngoài cửa cung, thấy ta vừa ra liền bước nhanh đến đón.
“Điện hạ.” – Hắn ánh mắt tràn ngập vui mừng.
Ta nhìn quanh một vòng: “Đi đâu?”
“Vi thần đã sắp xếp xong cả rồi.” – Hắn dìu ta lên xe ngựa.
Xe ngựa dừng lại trước một khách điếm ngoài cung.
Hắn vén rèm, xuống trước, rồi bế ta xuống xe, đi thẳng vào trong.
Tô Nghiễn Thanh mặt không đổi sắc, mở phòng giữa ánh nhìn mập mờ của chưởng quầy, rồi lại bế ta lên lầu.
Giữa bậc thang, bất chợt có một đôi nam nữ bước xuống.
Cô nương kia thấy chúng ta thì lập tức oán trách người bên cạnh: “Chàng xem người ta kìa, lại xem chàng – đúng là kẻ bạc tình vô nghĩa.”
Ta vùi đầu vào lòng Tô Nghiễn Thanh mà cười trộm.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTô Nghiễn Thanh trước kia làm gì có bộ dạng thế này? Phải tranh thủ khi hắn còn thất thường, đem hết những gì thiếu hụt năm xưa bù đắp lại.
“Ai nha, tướng công nhà ta thương ta nhất!” – Ta cố tình nũng nịu nói.
Nhưng… sao giọng này nghe quen tai thế?
Ta ló đầu nhìn ra, liền chết sững tại chỗ.
“Lục thống lĩnh?!”
Chẳng phải… đó chính là Lục Tiêu ư?
Đối phương hiển nhiên cũng nhận ra ta, sắc mặt thoáng biến, vội vàng hành lễ: “Điện hạ!”
Gặp người quen trong tình cảnh này, quả thật có chút lúng túng.
Ta toan xuống khỏi lòng Tô Nghiễn Thanh, song hắn lại siết chặt hơn, ánh mắt mang theo cảnh cáo không cho ta nhúc nhích.
Ta nghiêng đầu, khó xử ghé tai hắn khẽ nói: “Là người quen, ban ngày chàng còn từng nghe y nói chuyện.”
Ta chau mày, hạ giọng: “Thả ta xuống, như thế thật mất lễ nghi.”
Lục Tiêu như sực nhớ ra điều gì, lo lắng hỏi:
“Điện hạ thân thể không khoẻ ư? Đều do hạ quan ban ngày huấn luyện quá khắc nghiệt…”
Ta đành cười gượng ứng phó: “Quả có hơi mệt… nhưng không ngại…”
Lời chưa dứt, Tô Nghiễn Thanh đã bế ta lên cao hơn một chút, sắc mặt càng đen lại, ánh mắt càng thêm đáng sợ.
Vừa hay lúc này đã đến lầu trên, ta còn chưa kịp chào từ biệt, đã bị hắn ôm sải bước vào phòng.
Vừa vào cửa, ta lập tức bị thả xuống giường.
Tô Nghiễn Thanh một tay kéo cổ áo, một tay cởi đai lưng, sải bước tiến vào tịnh thất.
Ta khẽ cong khóe môi đi theo, vừa vào đã rùng mình một cái – nước lạnh đến đáng sợ.
Trường bào trên người hắn thấm ướt, dính sát vào da thịt, trong suốt đến mức có thể nhìn rõ từng đường nét cơ thể.
Hắn đứng dưới vòi nước, ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy ta.
Ta cắn nhẹ môi dưới, đang tỉ mỉ quan sát hắn, định xem nên ra tay từ đâu thì bỗng bị kéo mạnh vào lòng.
Nước lạnh dần chuyển ấm, hơi nước lượn lờ.
Một nụ hôn cháy bỏng qua đi, trong sương mù mờ ảo, khóe môi Tô Nghiễn Thanh khẽ cong lên, tà khí quyến rũ: “Thân thể mỏi mệt? Vậy người còn chịu được không?”
“Xem thường ta sao! Ta từng luyện qua rồi đó!”
Vừa dứt lời, hắn đã bế ta đặt lên đài ngọc, mái đầu ướt sũng vùi vào hõm cổ ta.
Sau hồi mây mưa, ta tựa trong lòng hắn, cảm nhận sự thoả mãn đã lâu chưa từng có.
Tô Nghiễn Thanh đột nhiên cất tiếng: “Điện hạ, vi thần có lời muốn nói.”
“Hửm?” – Ta lười biếng đáp.
“Về vị Lục thống lĩnh kia…” – Giọng hắn căng thẳng, “Điện hạ… thân thiết với hắn lắm sao?”
Ta nhận ra trong lời nói ấy là mùi dấm chua nồng nặc, không khỏi muốn trêu ghẹo một phen:
“Cũng bình thường thôi, hắn là cấm vệ của ta, ngày thường cũng giao tiếp không ít.”
Tay hắn siết lấy eo ta chặt thêm mấy phần: “Hắn vừa nói huấn luyện khắc nghiệt… rốt cuộc huấn luyện gì?”
“Cưỡi ngựa, bắn cung, đánh giáp lá cà,” – Ta cố ý dừng lại một khắc, “Còn có… một vài kỹ pháp cận thân.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ngay-chan-pho-ma-ngay-le-cam-ve/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.