“Khang Ninh không dám.”
Ta vốn biết rõ thế nào là lợi hại của gối mềm bên long sàng, cho dù có đắc tội với Lương vương phi thì cũng không dám trái ý Dung phi nương nương nửa phần.
Dung phi thu lại nụ cười, nói:
“Kỳ thực ngoại điệt ta cũng không tệ, chỉ là sinh lầm cửa. Cô nương nào muốn gả cho hắn, đều sẽ có một bà mẹ chồng khó chơi.”
“Việc nương nương và Lương vương phi bất hòa, thiên hạ ai chẳng biết.”
Ta lấy hết can đảm mở lời, thấy Dung phi không có vẻ gì tức giận, lại nói tiếp:
“Nay nếu ta muốn lui hôn với Lương vương phủ, nương nương chẳng phải càng nên vui mừng ư?”
“Ồ? Nói nghe thử xem nào.”
“Mẫu thân ta là An Bình trưởng công chúa, ta là huyện chủ tam phẩm, phụ thân tuy không giữ chức vụ cao, nhưng dù sao cũng là danh môn khuê tú ở kinh thành.
Thế tử Lương vương, tuy thân phận cao quý, vì nước vì dân, nhưng cũng là chính hắn tự xin ra tiền tuyến. Nếu thật lui hôn, lời đàm tiếu trong kinh thành phần nhiều sẽ là chê cười ta không trói nổi phu quân tương lai, thế nhưng các gia đình quý nữ khác cũng sẽ cân nhắc: đến cả một huyện chủ mang huyết mạch hoàng gia còn không được nể mặt, vậy con gái họ gả qua đó có thể sống yên ổn được sao?
Quan hệ hôn nhân giữa các thế gia, vốn là để khi lỡ thời còn có thể nương tựa, nâng đỡ nhau. Nếu khi còn thế lực, nhà gái còn chẳng được ba phần thể diện, đến lúc sa cơ thất thế, con gái gả sang đó chẳng phải lập tức biến thành thiếp thất bị ruồng bỏ hay sao?”
Lời ta nói vô cùng thẳng thắn. Thực tình mà nói, giới quý tộc kinh thành chưa từng có ai nói chuyện trắng phớ ra như vậy, đa phần đều phải kể một câu chuyện nhìn qua chẳng ăn nhập gì mới dẫn dắt tới chủ đề chính.
Chỉ là cách nói vòng vo đầy ẩn ý của mẫu thân, ta mới học được một nửa đã lảo đảo, lại sợ Dung phi nương nương không thông minh tuyệt đỉnh, tưởng ta thật sự chỉ kể chuyện phiếm.
Quả nhiên, Dung phi nghe xong đầu tiên sững sờ một chút, sau đó bật cười lớn, cười đến rực rỡ:
“An Bình quả nhiên nuôi được một nữ nhi thú vị. Gả cho cái khúc gỗ kia của ta, quả thật là thiệt thòi rồi.”
Câu này nghe vào tai khiến người ta không khỏi không thích. Trong thiên hạ, người có thể gọi thẳng mẫu thân ta là “An Bình”, trừ hoàng cữu phụ và phụ thân ta, cũng chỉ có cố Hoàng hậu Gia Hiền mà thôi.
Dung phi chỉ là phi tần nhị phẩm, lấy cớ gì?
Có điều ta địa vị còn thấp hơn, chỉ đành dùng vẻ mặt băng sương để thể hiện nỗi căm giận.
“Khang Ninh, chi bằng để bổn cung làm mối cho ngươi một lần nữa?”
Dung phi chẳng hề để tâm đến lửa giận đang bốc cháy sau vẻ mặt vô cảm của ta, ngược lại càng cười rạng rỡ nói tiếp.
Ta ngẩn người, cũng chưa từng nghe Dung phi có hứng thú làm mai, sao nay lại nhằm đúng ta – một con cừu non – mà ra tay?
Dung phi có vẻ vô cùng hài lòng với vẻ mặt ngỡ ngàng của ta, tiếp tục nói:
“Ngươi nói Thẩm Tĩnh có ngoại thất, có con riêng thì sẽ nhân cơ hội lui hôn. Ta không biết ngươi có chủ ý gì, nhưng quả thật đó là chuyện dễ thành. Cho nên, chi bằng chuẩn bị từ sớm.”
Tốt lắm, sự kinh ngạc vừa rồi của ta giờ hóa thành một mối nghi ngờ khác: vì cớ gì ai ai cũng biết cuộc đối thoại giữa ta và hoàng cữu phụ?
Như thể chúng ta đã đứng giữa quảng trường, gào to vào mặt nhau vậy.
Dung phi mỉm cười liếc ta một cái:
“Là thánh thượng đích thân nói với ta. Còn chuyện bên Lương vương phi, thì không phải do ta tiết lộ.”
Ta lập tức thu hồi mọi nghi ngờ trước đó về trí tuệ của Dung phi nương nương. Nương nương, người có muốn nghe ta kể chuyện hay không?
Dung phi thấy ta không lên tiếng, lại hỏi tiếp:
“Ngươi có hiểu biết gì về quan hệ thân sơ trong chốn kinh thành hay chăng?”
Ta thật lòng không đoán nổi nàng đang nghĩ gì, chỉ đành đáp:
“Hồi bẩm nương nương, hiểu biết không nhiều.”
Lời ấy dường như không ngoài dự liệu của nàng, nàng nhấp một ngụm trà, từ tốn nói:
“Lão Lương vương – Thẩm Đào – tuổi già mới sinh được một đứa con gái đích truyền, ngươi có biết là ai không?”
Làm sao ta không biết:
“Biết ạ, chính là phu nhân của Thị lang bộ Hộ – đại nhân Tạ.”
“Không sai.” Dung phi gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
“Vậy ngươi có biết Tạ thị lang là do ai nâng đỡ không?”
“Hắn là môn sinh của Tể tướng Tạ.”
“Vì sao được nâng đỡ?”
“Nghe nói là thân thích bên ngoại của phu nhân Tể tướng.”
“Giỏi lắm, Khang Ninh, ngươi biết cũng không ít.” Dung phi vỗ tay cười.
“Vậy ngươi có biết cái gọi là ‘thân thích’ ấy là thân thích thế nào không?”
Chuyện ấy thì ta thực tình không biết. Thời buổi này, họ hàng quanh co, xa gần trùng điệp, kiếp trước phu nhân nhà họ Tạ cũng chưa từng nhắc đến cụ thể cái gọi là thân thích thế nào, nghĩ lại hẳn là không gần gũi gì cho cam.
Dung phi thấy ta không đáp, chỉ mỉm cười như đã hiểu rõ tất cả.
Ta cũng chỉ cười gượng đi theo, nghe nàng nói:
“Cụ thể quan hệ thân thích ra sao thì ta cũng không tiện nói tường tận, chỉ biết là quan hệ không xa, khác hẳn cái kiểu tám đời chẳng dính dáng gì. Tính tới tính lui, Tạ thị lang phải gọi Tể tướng họ Tạ là đại gia gia.”
Thảo nào, khoảng cách đời như vậy, cũng chẳng ai lại đem đi rêu rao khoe khoang.
Dung phi vừa phe phẩy quạt vừa thong thả nói tiếp:
“Tiểu tử út nhà Tể tướng – Xương Viên – nay vừa tới tuổi nghị thân, tướng mạo tuấn tú, tài hoa nổi danh khắp kinh thành. Gả ngươi cho hắn, có phải là rất ổn hay không?”
Đến câu cuối cùng, Dung phi vừa nói vừa liếc mắt đưa tình về phía ta, giây lát ấy, ta mới chợt hiểu ra lời Lương vương phi từng mắng nàng là “yêu nghiệt mê hoặc quân vương”.
“Tốt…” – một chữ ấy theo bản năng buột miệng, ta vội vã định thần, rồi tiếp lời:
“Quả là một công tử tuấn kiệt nơi kinh thành. Chỉ là việc hôn nhân vốn không phải điều mà Khang Ninh có thể làm chủ, không thể hồi đáp nương nương, xin nương nương thứ tội.”
Dung phi mặt đầy vẻ “ta biết rồi”, chỉ nhẹ giọng nói:
“Cũng phải, hỏi ngươi thì có ích gì. Ta nói cho ngươi biết là để ngươi lưu ý đến hắn nhiều hơn một chút. Hắn không như cái khúc gỗ nhà ta – tên ngoại điệt kia – người ta phong lưu lắm đó.”
Lời ấy ta thực không biết nên tiếp thế nào, chỉ đành cười khan.
Dung phi dường như chẳng cần ta đáp lại, vẫn tự mình nói tiếp:
“Nói vậy, nếu ta lại làm mai được mối này, sau này tỷ tỷ ruột của ta gặp ngươi, phải ngoan ngoãn gọi một tiếng ‘thẩm thẩm’ mới phải.”
Câu này nghe thì nhẹ nhàng, nhưng lại có phần tránh nặng tìm nhẹ. Kinh thành này, các mối quan hệ thông gia chằng chịt, nếu ai cũng gọi theo vai vế, e là loạn cả tôn ti. Huống chi Lương vương phi hiện đang mang phong hào mệnh phụ nhất phẩm, dù có thành hôn thật, người phải hành lễ cũng là ta, gọi một tiếng “vương phi” mới đúng lễ nghi.
Thấy ta vẫn im lặng không đáp, Dung phi cũng hơi mất hứng, liền cho ta lui xuống.
Trên đường ra khỏi cung, ta bắt gặp một cung nữ đang dẫn một phụ nhân tới cung của Dung phi, nhìn mặt mày thấy quen lắm mà không nhớ được là ai. Hỏi người dẫn đường mới biết, là phu nhân của Tể tướng.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.