Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

2:17 chiều – 03/09/2025

Ngươi là mèo chứ không phải người, ăn dưa làm gì!

Nhưng ta vẫn đành cắn răng mở miệng: “Bệ hạ, hôm nay Tuyết Đoàn nương nương khẩu vị tốt, nô tỳ mạo muội… muốn xin một ít trái cây tươi, đổi vị cho nàng ấy?”

Tiêu Quân nhướng mày: “Mèo cũng ăn trái cây sao?”

“Cái này… mèo ở quê nô tỳ rất thích ăn ạ, nghe nói giúp thanh nhiệt giải hỏa.”

Ta tiếp tục nghiêm mặt bịa chuyện.

“Chuẩn.”

 Tiêu Quân vậy mà cũng không hỏi thêm, “Đến Ngự Thiện Phòng lĩnh đi.”

“Tạ ơn bệ hạ!”

Nhìn bộ dạng vui sướng của ta, Tiêu Quân bỗng mở miệng: “Thẩm Hựu Hựu, ngươi đúng là rất hiểu lòng nó.”

Tim ta thót một cái, lập tức cúi người: “Nô tỳ chỉ là… chỉ là thường xuyên quan sát, để tâm mà suy đoán thôi ạ.”

Hắn không nói thêm gì, chỉ có điều ánh mắt sâu thẳm kia lại dừng trên người ta lâu hơn một chút.

Ta luôn cảm thấy… dường như hắn đã nhìn thấu điều gì đó.

6.

Những ngày ở Ngự Thú Uyển, ngoài việc hầu hạ đại gia Tuyết Đoàn, ta dần tiếp xúc thêm với một số “chủ tử” khác trong cung.

Ví như — con vẹt vằn cánh vàng của Hoàng hậu nương nương.

Hôm ấy, bà quản sự bên cạnh Hoàng hậu đích thân đến mời ta, nói rằng thú cưng bảo bối của nương nương – “Bảo Bảo” – đã ba ngày không ăn không uống, cũng không mở miệng nói câu nào, khiến Hoàng hậu ăn ngủ không yên.

Ta xách hòm thuốc, run rẩy tới cung Khôn Ninh.

Vừa bước vào điện, đã thấy con vẹt sặc sỡ đủ màu đang ủ rũ đứng trên giá gỗ, lông vũ xệ hết xuống.

Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, dung mạo đoan trang, nhưng giữa hai đầu mày lại vương nét u sầu.

“Thẩm Điển Thiện, mau đến xem Bảo Bảo của bản cung, nó bị làm sao vậy?”

Ta hành lễ xong, tiến đến cẩn thận quan sát con vẹt.

Nó nhắm tịt mắt lại, dáng vẻ như thể sống không còn gì luyến tiếc.

Ta thử đưa tay ra, muốn chạm nhẹ vào nó.

Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến, nó đột nhiên mở mắt, một giọng gắt gỏng giận dữ vang dội trong đầu ta: “Đừng có động vào ta! Đồ lang băm! Tất cả các ngươi đều là lang băm! Không giải quyết được vấn đề thì đừng có đến phiền ta!”

Tay ta run lên, suýt nữa rụt lại ngay lập tức.

Con vẹt này… tính tình cũng dữ thật.

“Bảo Bảo, con làm sao vậy?”

Hoàng hậu lo lắng hỏi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta ổn định lại tinh thần, khẽ giọng trò chuyện với con vẹt (đương nhiên là trong đầu): “Ngươi có chuyện gì, cứ nói ra, biết đâu ta có thể giúp được.”

Con vẹt liếc ta một cái, ánh mắt đầy hoài nghi: “Ngươi giúp được ta? Đám nhân loại các ngươi ngoài việc nhốt ta trong lồng, còn biết làm gì chứ?”

“Cứ nói thử xem sao.”

Ta nhẫn nại dỗ dành.

Nó im lặng một lúc, dường như đang giằng co trong lòng.

Cuối cùng, nó cũng mở miệng, giọng đầy uất ức và giận dữ: “Ta… ta thất tình rồi!”

Ta: “???”

Cái gì cơ?

Một con chim… thất tình?

Chức vụ này của ta có vẻ đã… vượt khỏi mô tả công việc rồi đấy.

7.

“Ta đã yêu con hoàng yến Cù Cù trên cành liễu bên hồ Ngự Hoa Viên!”

Con vẹt phấn khích hét lên trong đầu ta, “Giọng nó ngọt ngào đến mê hồn, lông nó rực rỡ lộng lẫy! Ta mỗi ngày đều hát cho nàng nghe, đọc thơ cho nàng nghe — rõ ràng nàng cũng có tình ý với ta mà!”

“Thế nhưng!”

Nó bỗng chuyển giọng, đầy căm phẫn:

 “Ba hôm trước, ta tận mắt thấy nàng đi chung với một con sẻ! Con sẻ khốn kiếp đó! Cái gì cũng không có, dựa vào đâu mà cướp mất Cù Cù của ta!”

Ta nghe mà há hốc mồm.

Lượng thông tin này… hơi bị nhiều.

Thì ra là bị… bệnh tương tư vì tình tay ba.

“Vậy nên, ngươi tuyệt thực để phản đối?”

Ta hỏi.

“Đúng vậy!”

Con vẹt đầy khí thế: “Tim ta tan nát rồi, còn ăn uống làm gì nữa! Ta phải cho bọn họ thấy quyết tâm của ta! Phải cho Cù Cù biết, không có nàng, ta không thể sống nổi!”

Ta hít một hơi thật sâu, cố tiêu hóa màn… “bi kịch tình yêu” chó má này.

Hoàng hậu thấy ta im lặng mãi không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn con vẹt, liền càng thêm sốt ruột: “Thẩm Điển Thiện, rốt cuộc thế nào? Bảo Bảo nó… chẳng lẽ mắc bệnh nan y sao?”

Ta hoàn hồn lại, vội vàng cúi người thưa: “Hồi nương nương, thân thể Bảo Bảo không có gì nghiêm trọng, chỉ là… tâm bệnh thì cần thuốc chữa tâm.”

“Tâm bệnh?”

Hoàng hậu nghi hoặc.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận