Ta hắng giọng, bắt đầu lựa lời cho khéo: “Nương nương, Bảo Bảo nó… e là thấy trong cung quá cô quạnh, nên muốn tìm bạn bầu bạn.”
Sau đó, ta đem câu chuyện “thất tình” của con vẹt kể lại bằng cách uyển chuyển và khoa học hơn.
Dĩ nhiên, ta không nói gì về hoàng yến với sẻ, mà chỉ bảo rằng giống vẹt vốn hoạt bát, cần giao lưu với đồng loại, nếu bị nuôi nhốt lâu trong cung, dễ dẫn đến u sầu, sinh tâm bệnh.
“Nô tỳ đề nghị, nương nương có thể thường xuyên đưa nó ra dạo chơi ở Ngự Hoa Viên, tiếp xúc với các loài chim khác, hoặc… tìm cho nó một con vẹt mái xinh đẹp làm bạn, e rằng bệnh sẽ khỏi.”
Hoàng hậu nghe mà ngẩn ra, cuối cùng chợt hiểu, gật đầu: “Thì ra là vậy… là bản cung sơ suất rồi. Bản cung chỉ nghĩ giữ nó bên mình là tốt, lại quên mất, nó cũng cần có bằng hữu.”
Ánh mắt bà nhìn ta đầy tán thưởng: “Thẩm Điển Thiện quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ y thuật cao minh, ngay cả tâm tư của loài chim cũng nhìn thấu. Người đâu, ban thưởng!”
Ta ôm lấy phần thưởng nặng tay, rời khỏi cung Khôn Ninh.
Trong đầu, con vẹt vẫn tiếp tục lải nhải không ngớt: “Thật chứ? Thật sự sẽ tìm vợ mới cho ta sao? Phải thật xinh nha! Bộ lông phải đẹp hơn Cù Cù gấp đôi nha!”
Ta… không thèm để ý tới nó nữa.
Mệt mỏi thật sự. Làm thú y mà còn phải kiêm luôn tư vấn tâm lý và hòa giải tình cảm.
8.
Từ sau khi chữa khỏi “bệnh tương tư” cho con vẹt của Hoàng hậu, danh tiếng của ta trong cung lại càng vang dội.
Ai ai cũng biết, Ngự Thú Uyển có một vị Thẩm Điển Thiện mới tới, không những chữa khỏi chứng nan y cho ngự miêu, mà ngay cả tâm bệnh của chim cũng trị được.
Chỉ trong thời gian ngắn, ta trở thành nhân vật nổi bật trong hậu cung.
Không ít phi tần đều sai người đến mời ta tới xem bệnh cho thú cưng của họ.
Có người bảo chó cưng nhà mình ăn ít, nghi mắc chứng biếng ăn.
Có người nói mèo yêu nhà mình gần đây rụng lông nhiều, sợ là sắp hói mất rồi.
Thậm chí, cả con rùa già trong cung Thái hậu, vì mắt mờ, cũng muốn ta kê thuốc bổ mắt.
Ta mỗi ngày bận đến chân không chạm đất, xoay quanh các vị nương nương.
Còn sự nghiệp “ăn dưa hóng chuyện” của ta thì… đạt tới đỉnh cao chưa từng có.
Chó xù của Quý phi nương nương, lúc ta khám cho nó thì nghe thấy nó lẩm bẩm trong đầu:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Chủ nhân lại liếc mắt đưa tình với cái tên họ Lý kia, hôm qua còn lén đưa cho hắn một miếng ngọc. Hứ, tưởng ta không biết nói chuyện thì không dám làm càn à?”
Tay ta khựng lại, suýt nữa bẻ gãy chân chó nhà người ta.
Lý thị vệ?
Chẳng phải là phó thống lĩnh của đội Vũ Lâm Vệ, chuyên trông coi nội cung sao?
Ta âm thầm ghi nhớ, rồi trong lần bẩm báo tình trạng thú cưng với Tiêu Quân, “vô tình” nói một câu:
“Con chó cưng ‘Phi Tuyết’ của Quý phi dạo gần đây nhát gan vô cùng, đặc biệt sợ người mặc giáp, cứ thấy Phó thống lĩnh Lý đi ngang là run như cầy sấy, không rõ nguyên do.”
Chưa đầy ba ngày sau, vị Phó thống lĩnh ấy đã bị điều đi canh giữ lăng mộ hoàng gia.
Đôi chim họa mi của Thục phi ngày nào cũng cãi nhau bên tai ta.
Con trống: “Hôm qua ngươi lại ăn thừa hai con sâu đúng không? Ngươi nhìn lại mình xem, béo ú lên rồi còn gì!”
Con mái: “Ngươi quản ta à! Ít ra ta còn biết quan tâm! Suốt ngày chỉ thấy ngươi nhìn cái tên thái giám mới tới bên cung kế bên! Ngươi không còn yêu ta nữa đúng không?!”
Ta nghe mà đầu ong hết cả lên.
Sau này mới biết, mỗi ngày Thục phi đều cho gọi một tiểu thái giám mặt mày thanh tú đến cho chim ăn.
Ta liền “nhắc nhở đầy thiện ý”: “Nương nương, đôi họa mi này có vẻ không hòa thuận, e là do môi trường, không nên để người ngoài tiếp xúc quá nhiều. Nhất là… nam tử dương khí quá vượng, dễ khiến chim trống bất an.”
Hôm sau, tiểu thái giám ấy đã bị điều đi… cọ nhà xí.
Nhờ vào đám “tình báo động vật” này, ta ở chốn hậu cung đầy âm mưu tính toán lại như cá gặp nước.
Ta chưa từng chủ động gây chuyện, chỉ là khi các nương nương định dùng thú cưng để tranh sủng hay hãm hại người khác, ta liền khéo léo mượn lời động vật, dùng bốn lạng đỡ ngàn cân, hóa giải nguy cơ, tiện thể giúp hoàng đế nhổ vài cái gai trong mắt.
Ánh mắt Tiêu Quân nhìn ta cũng dần thay đổi.
Hắn không còn coi ta chỉ là một thú y nhỏ bé, mà thường xuyên thích thú lắng nghe ta kể những “giai thoại thú vị” của các thú cưng trong cung.
Tất nhiên, những gì ta kể đều đã được “biên tập nghệ thuật” để nghe cho hài hòa.
Nhưng ta biết, hắn hiểu hết.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.