Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

6:39 sáng – 18/06/2025

Tin đồn Tĩnh vương định nạp nữ nhi nhà họ Thẩm làm vương phi truyền đến phủ, Lục Hiên liền vội vã đêm khuya đến cầu thân ta.

Ta ngỡ hắn hữu tình với ta, sợ ta gả cho người khác, trong lòng hớn hở mà thuận ý.

Nào ngờ chẳng bao lâu sau, ta mới hay, Lục Hiên chẳng qua chỉ e ngại ta là trưởng nữ của Thẩm gia, sẽ đoạt mất ngôi vương phi vốn dành cho thứ nữ Thẩm Thanh Sương.

Biết rõ sự tình, ta không chút lưu luyến, lập tức đoạn tuyệt hôn ước.

Lục Hiên bấy giờ liền chẳng buồn giữ vẻ giả dối:

“Thanh Nhan, chẳng phải ngươi xưa nay một lòng muốn gả cho ta ư? Giờ lại đổi ý, chẳng lẽ muốn làm Vương phi của Tĩnh vương?”

“Quả là lòng dạ tham danh vọng, ham vinh hoa phú quý!”

Ta liền thẳng tay chỉ vào một tên thị vệ mặt đầy sẹo đứng cạnh Tĩnh vương, lớn tiếng đáp:

“Chẳng lẽ trong thiên hạ này chỉ có ngươi với Tĩnh vương là nam nhân hay sao? Người ta muốn gả chính là hắn!”

Ba ngày sau, hai cỗ kiệu hoa lần lượt đưa ta và Thẩm Thanh Sương vào phủ Tĩnh vương.

1

“Thanh Sương, Thẩm gia chỉ có hai vị tiểu thư, nếu ta đã cưới Thanh Nhan, thì ngôi vị vương phi tất thuộc về muội.”

“Lục Hiên ca ca, huynh vì muội mà hy sinh lớn như thế, muội nhất định không bao giờ quên.”

“Ngốc này, vì muội, dẫu có chết ta cũng cam lòng, huống hồ chỉ là cưới nữ nhân kia thôi sao?”

Trong phòng lời lẽ tình ý miên man, ta đứng ngoài nghe được từng câu từng chữ, càng nghe càng tức giận.

Cuối cùng không nhịn được, đẩy cửa xông vào:

“Lục Hiên, nếu cưới ta khiến ngươi thấy uất ức đến vậy, thì khỏi cưới cũng được.”

Hai người trong phòng vội vàng tách ra, Thẩm Thanh Sương lúng túng chỉnh lại xiêm y:

“Tỷ tỷ, tỷ hiểu lầm rồi.”

Lục Hiên đè nén chột dạ, mở miệng:

“Thanh Nhan, chúng ta thanh mai trúc mã, cưới ngươi sao có thể là ủy khuất?”

Ta mặt lạnh như sương, chẳng muốn cùng bọn họ dây dưa:

“Đã là hai lòng tương duyệt, thì ta không xen vào nữa. Lục Hiên, ta không gả.”

Phụ thân nghe tiếng cãi cọ liền vội vàng chạy đến, mở miệng đã thiên vị Thẩm Thanh Sương:

“Thanh Nhan, muội muội con đoan trang hiền hậu, chỉ tiếc sinh sai cửa, là thứ nữ.”

“Tĩnh Vương muốn nạp nữ tử nhà họ Thẩm, nếu con không gả trước, thì làm sao để Thanh Sương danh chính ngôn thuận làm Vương phi?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta tức mà bật cười.Đ ọc tr uy ện tại nova . co m để ủn g hộ t á c gi ả !

Phụ thân từ trước đến nay vốn thiên vị thiếp thất và nữ nhi của nàng ta là Thẩm Thanh Sương.

Sau khi mẫu thân ta qua đời, phụ thân càng xem Thanh Sương như trưởng nữ.

Giờ phút này nàng ta xiêm y xốc xếch, phụ thân vẫn dám nói nàng đoan trang hiền thục.

Còn ngang nhiên bảo ta gả trước, chỉ để nhường vị trí cho nàng.

Ta đè nén thất vọng và phẫn hận trong lòng, lên tiếng:

“Phụ thân, người rõ biết trong lòng Lục Hiên chỉ có Thanh Sương, mà vẫn muốn đẩy ta vào hố lửa sao?”

Phụ thân còn chưa mở lời, nước mắt của Thanh Sương đã rưng rưng đầy mắt:

“Phụ thân, ca ca Lục Hiên, muội chỉ là thứ nữ, sao sánh được với tỷ tỷ? Nếu tỷ tỷ muốn làm Vương phi, muội đành nhận mệnh nhường lại.”

Nghe vậy, phụ thân chau mày, Lục Hiên liền một phen kéo tay ta, ánh mắt đầy khinh khi:

“Thẩm Thanh Nhan, Thanh Sương từ nhỏ đã là thứ nữ, việc gì cũng kém ngươi một bậc. Ngươi nhường nàng một lần, thì sao?”

Ta nhìn Lục Hiên thật sâu.

Nhà hắn và nhà ta vốn là thế giao, từ nhỏ hắn đã hay đến Thẩm phủ.

Ta sớm đem lòng mến hắn, nhưng hắn luôn giữ thái độ mập mờ.

Đến hôm nay ta mới biết, người hắn yêu là Thẩm Thanh Sương.

Vì nàng, hắn sẵn lòng “hy sinh”, hạ mình cưới ta làm kế.

Chớp mắt, ta chỉ thấy hối hận vì bản thân khi xưa mù quáng.

Ta mạnh mẽ hất tay hắn ra, chẳng buồn nói lời nào, bước thẳng ra ngoài.

Nào ngờ vừa ra đến cửa, liền đụng vào lòng ngực một người.

“Thẩm tiểu thư, người không sao chứ?”

Ta ngẩng đầu nhìn, thì ra là một nam tử mặc cẩm phục thị vệ, ánh mắt mang theo vài phần quan tâm nhìn ta.

Trên mặt hắn có một vết sẹo dài, kéo từ đuôi mắt đến tận cằm, thoạt nhìn khiến người giật mình kinh sợ.

Ta vừa định mở miệng hồi đáp, ba người trong phòng đã nối gót đuổi theo.

Phụ thân giận dữ quát lớn:

“Hôn nhân đại sự, từ xưa đều do cha mẹ làm chủ. Ta bảo ngươi gả cho Lục Hiên, thì ngươi phải gả!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận