Thấy ta đứng cạnh thị vệ mặt sẹo, bọn họ vẫn chưa chịu dừng lại.
Phụ thân lại mắng:
“Nghịch nữ! Việc trong Thẩm gia há đến lượt ngươi quyết định? Ngươi muốn làm Vương phi, còn phải xem ta có đồng ý hay chăng!”
Lục Hiên cũng hiện vẻ khinh bỉ:
“Thanh Nhan, ta vốn định nạp ngươi làm chính thất, không ngờ ngươi lại là hạng tham vinh hoa phú quý như vậy. Mau mau đổi giọng, hướng Thanh Sương nhận sai, ta còn có thể thu nhận ngươi làm thiếp.”
Thẩm Thanh Sương đi theo sau, dùng khăn tay che miệng cười duyên.
Ta nghiến răng, lòng đã quyết, liền chỉ thẳng vào vị thị vệ nọ:
“Chẳng lẽ thiên hạ chỉ có ngươi và Tĩnh Vương là nam tử? Người ta muốn gả, chính là hắn!”
2
Lời vừa dứt, tất cả mọi người tại đó đều ngẩn ra.
Thị vệ nọ chăm chú nhìn ta một hồi, đoạn chắp tay thi lễ, trầm giọng nói:
“Tại hạ là thị vệ thân cận bên cạnh Tĩnh Vương, phụng mệnh Vương gia đến hỏi Thẩm đại nhân, đã quyết định đem vị thiên kim nào gả cho Vương gia?”
Tĩnh Vương Tiêu Diễn quyền cao chức trọng, song kẻ thù cũng lắm, sát thủ thường xuyên rình rập ám hại.
Không lâu trước đây, ngài lại bị thích khách tập kích, trọng thương suýt bỏ mạng.
Sau khi giữ được tính mệnh, có đạo sĩ xem mệnh lý, nói rằng năm nay vận thế suy bại, duy chỉ có cưới nữ nhi nhà họ Thẩm mới có thể hóa hung thành cát.
Chẳng bao lâu sau, Tiêu Diễn liền gửi thư đến Thẩm phủ cầu thân, song không nói rõ là muốn cưới ai.
Nghe thị vệ hỏi, phụ thân vội vàng đẩy Thẩm Thanh Sương lên trước:
“Đại nhân, tiểu nữ Thanh Sương đoan trang hiền thục, là người thích hợp nhất để làm Vương phi.”
Thị vệ quét mắt nhìn Thanh Sương, rồi lại dừng ánh nhìn trên người ta, ý vị sâu xa:
“Nghe nói Thẩm đại nhân có hai vị thiên kim, một là trưởng nữ đích xuất, một là thứ nữ. Vương gia tuy không nói rõ, song xét theo lễ nghi, chẳng phải nên chọn đích nữ mới đúng hay sao?”
Hiển nhiên, lời lẽ khi nãy của chúng ta, hắn đều nghe rõ ràng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenPhụ thân sắc mặt trắng bệch, ấp úng không nói nên lời.
Lục Hiên bước lên một bước, chắp tay nói:
“Đại nhân, theo lý đích nữ dĩ nhiên là trên, chỉ là đáng tiếc Thẩm phủ trưởng nữ Thẩm Thanh Nhan đã đính hôn với tại hạ, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành thiếp thất của ta. Bởi vậy, Vương phi chỉ có thể là nhị tiểu thư nhà họ Thẩm.”
“Ta quyết không gả cho ngươi, càng không làm thiếp của ngươi…”
Lời chưa dứt, Lục Hiên đã vội vã bịt miệng ta lại.
Hắn cười cợt nói với thị vệ:
“Đại nhân chớ trách, đại tiểu thư nhà ta tính khí có phần kiêu ngạo, vừa rồi vì đôi câu cãi vã mà gây náo loạn, mong đại nhân rộng lòng lượng thứ.”
Dứt lời, hắn kéo mạnh tay ta, lôi tuột vào trong.
Vừa vào đến phòng, hắn liền giận dữ chất vấn:
“Thẩm Thanh Nhan, ngươi làm đại tiểu thư Thẩm gia bao nhiêu năm, chẳng lẽ không biết nhường nhịn cho Thanh Sương? Vì cớ gì lại tranh ngôi Vương phi với nàng?”
“Ta đã hạ mình đồng ý cưới ngươi, ngươi còn chưa vừa lòng hay sao? Có biết hay không, chỉ một phen làm loạn vừa rồi của ngươi, suýt nữa khiến Thanh Sương mất cơ hội làm Vương phi!”
Lục Hiên vẻ mặt bi ai khổ sở.
Ta lại nhớ đến thuở ấu thời, hắn từng vì nghịch ngợm mà bị phụ thân mình định dùng gia pháp trừng trị.
Khi ấy, ta đã che trước người hắn, khẩn cầu Lục lão gia tha tội.
Hắn từng nước mắt lưng tròng nói với ta:
“Thanh Nhan, đợi ta lớn lên, nhất định sẽ cưới nàng.”
Nay nghĩ lại, lời hứa kia hắn đã thực hiện, chỉ là… không phải vì ta.
Ta lạnh lẽo đến tận tim gan, không chút do dự nói:
“Lục Hiên, ta thà chết cũng sẽ không gả cho ngươi, càng không làm thiếp thất của ngươi. Vừa rồi ngươi cũng nghe rồi đấy, ta thà gả cho tên thị vệ kia.”
Vừa nghe đến chữ “chết”, Lục Hiên thoáng hoảng hốt.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.