Ta là thông phòng nha hoàn của Tiểu vương gia Tiêu Hằng.
Nói cho hay thì là thông phòng, nhưng kỳ thực ngay cả thiếp cũng chẳng tính, bất quá chỉ hơn bọn nha hoàn khác mỗi việc hầu hạ chủ tử trên giường.
Thân phận ti tiện, mệnh nhẹ tựa cỏ rác.
Ngày Vương phi Lâm Uyển Nhi gả vào phủ, liền sai người gọi đám nha hoàn “không sạch sẽ” như ta đến trước mặt, mỗi đứa ban thưởng một bát thuốc tránh thai nóng hôi hổi.
Nàng lạnh giọng nói:
“Vương gia có thể hồ đồ, nhưng các ngươi cũng muốn cùng hồ đồ sao? Đích tử của vương phủ này, chỉ có thể do ta sinh ra.”
Bát thuốc đen sì, đắng đến bỏng ruột.
Ta cúi đầu, một hơi nuốt cạn.
Nào ngờ mệnh trời trêu ngươi, chẳng bao lâu sau, ta lại phát giác mình đã hoài thai hơn một tháng.
Tính ngày thì chính là lần trước Vương gia uống say.
Hắn nhận lầm người, miệng gọi tên kẻ khác mơ hồ, mà động tác thì hung tợn như muốn xé nát nuốt trọn thân ta.
Hôm sau tỉnh dậy, hắn lạnh lùng ném cho ta một cây trâm vàng, trong mắt chẳng có lấy nửa phần ôn nhu, chỉ toàn chán ghét và xa cách.
“Cầm lấy, sau này đừng để ta thấy ngươi trước mắt.”
Ta cầm cây trâm có thể đổi được hai mươi lượng bạc, lòng bàn tay lạnh băng.
Nay, huyết mạch âm thầm sinh trưởng trong bụng này, vừa là bùa đòi mạng, cũng là sợi dây ràng buộc cuối cùng.
Ta biết rõ, nếu bị Vương phi phát hiện, ta và đứa nhỏ này đều chỉ có một con đường chết.
Ta quỳ trên nền đất lạnh như băng, hai tay ôm bụng, cảm nhận sinh mệnh yếu ớt nhưng cứng cỏi trong đó, một ý niệm điên cuồng dần dần nảy sinh.
Đứa trẻ này, ta nhất định phải sinh hạ.
Nhưng tuyệt không phải ở cái vương phủ ăn thịt người này.
1
“Thẩm Nguyệt Thiển, ngươi còn chần chừ gì đó? Vương phi bảo ngươi ra tiền viện quét tuyết, điếc rồi à?”
Đại nha hoàn bên cạnh Vương phi, tên Thúy Hoàn, chống nạnh, liễu mày dựng ngược, ánh mắt nhìn ta như nhìn một đống bùn nhão dưới đất.
Ta đang bịt miệng, cố gắng nén cơn buồn nôn cuộn trào.
Thời kỳ đầu mang thai, phản ứng dày vò khiến mặt mày ta vàng vọt, ngay cả đứng cũng khó khăn.
“Thúy Hoàn tỷ… ta… ta đi ngay đây.”
Ta vịn cột hành lang, giọng nói yếu ớt.
“Giả vờ đáng thương gì chứ!”
Thúy Hoàn khinh miệt hừ lạnh.
“Đừng tưởng bò lên giường Vương gia là có thể lên mặt. Ở trong phủ này, ngươi còn không bằng một con chó.”
Lời tuy khó nghe, nhưng lại là sự thật.
Ta cúi đầu, giấu đi hàn ý trong mắt, lặng lẽ cầm lấy chổi.
Giữa tiết trời giá buốt mùa đông, tuyết phủ ngập mắt cá, gió lạnh thổi quất vào mặt như dao cắt.
Trong lòng ta chỉ có một ý niệm: tiền.
Ta cần tiền, thật nhiều tiền.
Đủ để trốn khỏi vương phủ, đủ để tìm một nơi không ai nhận ra, bình an sinh hạ đứa nhỏ, nuôi lớn nó.
Cây trâm vàng mà Vương gia ném cho, đêm ấy ta đã lén nhờ bà tử mua bán quen đổi thành ngân phiếu, giấu trong lớp lót đế giày.
Nhưng chừng đó còn xa mới đủ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa bắt đầu tận dụng mọi cơ hội để tích góp.
Ta thêu thùa giỏi, là do mẹ dạy.
Ban ngày ta làm các việc nặng nhọc trong phủ, đêm đến dưới ánh đèn dầu leo lét, lặng lẽ thêu khăn tay, hà bao.
Kiểu thêu là ta tự nghĩ ra, cầu kỳ mới lạ, lại nhờ bà tử kia mang ra ngoài bán.
Một chiếc hà bao bán được ba mươi văn.
Một tháng cũng có thể dành dụm được gần nửa lượng bạc.
Ta còn phải giặt quần áo cho Vương gia.
Hắn thường hay để quên mấy thứ nhỏ trong túi áo: vài mảnh bạc vụn, hoặc một miếng ngọc bội thành sắc tốt.
Ngày trước, ta tất sẽ nộp nguyên vẹn.
Nhưng nay, ta không thể.
Ta như một con chuột nhắt tham lam, liều mạng tích trữ lương thực cho ổ của mình.
Đêm đêm vắng lặng, ta trải tờ ngân phiếu nhàu nhĩ cùng mấy đồng bạc vụn ra ngắm, trong lòng mới có được đôi phần yên ổn.
Đứa nhỏ trong bụng, tựa hồ cũng cảm nhận được khổ tâm của ta. Ngoài trận nôn nghén lúc ban đầu, nó lại vô cùng nhu thuận, không hề giày vò ta thêm nữa.
Bụng ta dần dần lớn lên từng ngày. May mà tiết đông giá rét, y phục dày nặng, tạm thời còn che giấu được.
Nhưng việc này rốt cuộc chẳng thể lâu dài.
Ta phải sớm rời khỏi nơi này.
2
Cơ hội xuất hiện vào một tháng sau.
Vương gia được lệnh tháp tùng Thánh Thượng nam tuần tuần tra, mà Vương phi thân là chủ mẫu, tất nhiên phải lưu lại phủ trông coi mọi việc.
Đây chính là cơ hội ngàn năm hiếm có.
Vương gia rời kinh, thủ vệ trong phủ át sẽ lơi lỏng hơn nhiều.
Xác suất ta đào thoát thành công, sẽ lớn hơn gấp bội.
Ta bắt đầu càng điên cuồng tích góp.
Hôm đó, ta bưng trà đến thư phòng.
Tiêu Hằng đang cùng mấy vị mưu sĩ nghị sự, thấy ta vào thì không kiên nhẫn phất tay đuổi.
Ta cúi đầu lui xuống, song khoé mắt lại thoáng thấy trên án thư hắn tùy tiện đặt một miếng ngọc bội.
Ấy là một khối hòa điền ôn ngọc hạng nhất, chạm trổ long văn phức tạp, chỉ liếc qua đã biết giá trị bất phàm.
Tim ta đập thình thịch dữ dội.
Trộm cắp của chủ, trong vương phủ là trọng tội, chết cũng không đủ đền.
Nhưng ta nhìn khối ngọc ấy, lại như kẻ sắp chết khát nơi sa mạc trông thấy ốc đảo.
Có được nó, ta và hài nhi sau này sẽ có chỗ nương thân.
Lòng bàn tay ta lạnh toát mồ hôi.
Lý trí bảo ta: không được.
Một khi bại lộ, tất sẽ vạn kiếp bất phục.
Song sinh mệnh yếu ớt trong bụng lại lặng lẽ kêu gào, thúc giục ta, dụ dỗ ta.
Suốt cả ngày, tâm thần ta bất định.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.