Sau khi cùng trúc mã thành thân được một năm, hắn lại mất trí nhớ.
Hắn nhìn chằm chằm búi tóc phụ nhân ta vừa vấn, hốc mắt đỏ hoe, lạnh giọng hừ:
“Là tên mù mắt nào cưới nàng vậy?”
Thấy ta không để ý đến, hắn liền bám riết không buông:
“Đến ngày lại mặt cũng không thèm bầu bạn cùng nàng, hắn không thương nàng, bộ mắt nàng mù rồi hả?”
Ta: ???
Ngươi mắng chính ngươi thì thôi, sao còn lôi ta vào mắng ké làm gì?
1
“Chắc là ng//ã khỏi xe ngựa, va đầu nên bị mất trí nhớ.”
“Đợi ta châm cứu tán huyết ứ, rồi tĩnh dưỡng vài ngày sẽ ổn.”
Đại phu vừa nói, vừa rút từng cây ngân châm ra, bỏ vào trong lọ thuốc, rồi đứng dậy:
“Ta đi sắc thuốc, tiện rửa kim.”
Ta gật đầu: “Làm phiền ngài rồi.”
Hôm nay hiếm lắm Giang Nghiễn mới có thời gian đưa ta về nhà mẹ đẻ.
Nào ngờ giữa đường gặp ngựa mất khống chế, đâ//m thẳng vào xe ngựa của chúng ta.
Ta được hắn ôm chặt vào lòng, chỉ sướt một vết nhỏ trên mu bàn tay.
Hắn thì chẳng kịp lo cho bản thân.
Khắp người toàn là vết trầy xước, suýt g//ãy cả xương sườn, đầu còn nện mạnh vào bánh xe ngựa.
Ta ước chừng cú đó làm hắn ngốc đi, còn kèm luôn bệnh mất trí nhớ.
Nhìn một người từng tung hoành bao năm, nay mặt cắt không còn giọt má//u, nửa nằm nửa ngồi trên giường, trông cũng hơi hiếm lạ.
Ta ngồi xuống mép giường, đưa cho hắn một chén trà:
“Còn nhớ ta là ai không?”
Giang Nghiễn híp mắt, cằm khẽ hất, điệu bộ kiêu căng đến cực điểm:
“Thẩm Tiểu Muội, gia chỉ mất trí, chứ đâu có ngu.”
Ta lập tức giật lại chén trà.
Khát chớt ngươi cho rồi.
Chưa kịp xoay người, vai đã bị một bàn tay ấn mạnh, đau đến mức ta hít một hơi lạnh:
“Xì, ngươi làm gì vậy?”
Giang Nghiễn thả tay, cái đầu ghé sát lại gần, ánh mắt dán chặt vào phía sau ta, như muốn nhìn thủng cả lưng ta.
Thấy hắn lại giơ tay lên, định sờ vào đầu ta, ta lập tức tránh, không nhịn nổi nữa:
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Hắn lặng người, bàn tay treo lơ lửng giữa không trung, hốc mắt bỗng đỏ hoe, môi mấp máy nửa ngày, mà chẳng thốt ra nổi lời nào.
Ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, xoa vai, lạnh giọng châm chọc:
“Sao? Câm rồi à?”
Giang Nghiễn thoáng có chút bối rối, nuốt mấy ngụm mới bật ra được một câu:
“Nàng… thành thân rồi?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa sờ lên sau đầu mình — vấn kiểu tóc phụ nhân đơn giản nhất, còn cài cây trâm mới mà chính Giang Nghiễn đã mua cho ta.
“Có vấn đề gì sao?”
Ta khó hiểu:
“Chẳng phải vừa nói rồi sao, đã thành thân được một năm. Cho nên sáng nay…”
Nửa câu sau — hắn cùng ta về nhà mẹ đẻ — dần dần nhỏ lại, ta cúi mắt, cẩn thận nhìn kỹ người trước mặt.
Lông mày, ánh mắt vẫn thanh nhã như xưa, y phục so với thường ngày càng giản dị.
Hai năm nay lăn lộn chốn triều đình, nét ngây ngô sớm đã phai hết, thay vào đó là sự chín chắn cùng khí chất quý phái.
Cho dù mất trí nhớ, dường như cũng chẳng thay đổi gì nhiều.
Ta ghé sát hơn, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Ngươi còn nhớ, gần đây đã xảy ra chuyện gì không?”
Hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mái tóc ta, giọng trầm thấp:
“Nhà họ Thẩm gặp biến cố, Cố Minh Lãng muốn kết thân với nàng. Ta muốn giúp…”
Lời còn chưa dứt, Giang Nghiễn lại thu ánh mắt xuống, đối diện với ta, còn khẽ cười giễu:
“Dù sao cũng có chút tình nghĩa thanh mai trúc mã, ta tính ra tay giúp ngươi một phen. Ai dè hôn sự giữa ngươi và Cố Minh Lãng đã sớm định xong.”
Ta đứng bật dậy, chậm rãi thở ra một hơi dài.
Thôi xong, phu quân tta ngã ngựa đến ngu người mất rồi.
2
Hắn nói toàn chuyện hai năm trước, lúc ta chưa gả vào Giang gia.
Cha ta chỉ là một tiểu thị lang, mẹ lại xuất thân thương nhân.
Khi thánh thượng điều tra án tham nhũng của Tả tướng, cha ta bị kéo theo chịu tội.
Giang Nghiễn biết chuyện, chạy đến bảo:
“Hay là nàng gả cho ta đi, cha nàng thành nhạc phụ ta, sau lưng có hoàng hậu với nhiếp chính vương, mọi việc đều giải quyết!”
Hắn lúc nào cũng thế, trời đất to bằng cũng không to bằng hắn.
Nhưng tình thế hiểm ác, Giang gia bối cảnh phức tạp, ta không dám kéo hắn xuống nước.
Thế là ta từ chối, rồi xoay sang gả cho Cố Minh Lãng.
Thứ nhất, nhà họ Cố đời đời trấn thủ biên cương, gốc rễ ở Bắc cương, triều đình khó mà động tới.
Thứ hai, hôm đó hắn dẫn theo một người, thẳng thắn bảo: đó là người hắn yêu, cả đời không đổi.
Thứ ba, người đó lại chính là đường ca ta.
Nói trắng ra, ta chỉ cần làm vợ hữu danh vô thực, ai nấy đều vui vẻ.
Sau khi biết tin, Giang Nghiễn còn cố tình mở tiệc lớn ở Lầu Thính Hoa mừng ta:
“Thẩm Yêu Yêu sắc bén như vậy, tất nhiên phải có người xứng đáng, sao ta không chúc mừng cho được?”
Yến tiệc rầm rộ, cả kinh thành bàn tán.
Giữa tiệc, hắn đuổi hết ca kỹ, không biết moi đâu ra thanh kiếm, vừa uống vừa múa, trông như thật lòng cao hứng.
Nếu như… hắn không khóc ròng suốt buổi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.