Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

9:22 chiều – 09/09/2025

3

Nghĩ lại cái dáng hắn trước giờ – ngoài cứng trong mềm, miệng ngang bướng – ta lại muốn chọc hắn.

Ta ho nhẹ, cố ý nói:

“Chuyện đó đúng là có thật, ta thành thân hơn một năm rồi.”

“Hồi ấy chính ngươi đưa ta xuất giá, còn khóc sướt mướt. Người ta đều nói chắc ngươi coi ta như muội muội ruột, nên không nỡ buông tay…”

Hắn sững một thoáng, mắt càng đỏ, giọng khàn khàn, vẫn cố vênh mặt:

“Hừ, là thằng mắt mù nào cưới được nàng vậy?”

Ngả người tựa đầu giường, hắn lẩm bẩm thêm:

“Cứ bịa đặt hãm hại ta, ta khóc bao giờ? Chắc là gió to bay bụi vào mắt thôi.”

Ta ngồi cạnh, nín cười, vỗ nhẹ vai hắn như dỗ trẻ con.

Hắn ngẩng lên thấy ta cười, cũng nhếch môi cười theo:

“Ta khóc to lắm à?”

Ta thu tay, lén bấm mạnh vết thương trên tay, lấy đau để nén cười:

“Đúng thế, khóc to lắm. Vừa khóc vừa chúc ta trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm nữa cơ.”

“Không ngờ lúc ấy ngươi cũng giỏi nói đạo lý ghê.”

Hắn đỏ mặt, lấy tay che nửa gương mặt, lầu bầu nhỏ xíu:

“Chậc… thế thì mất mặt quá rồi.”

4

Đại phu châm cứu xong, dặn đi dặn lại: Giang Nghiễn phải tĩnh dưỡng.

Thế là ta dẫn hắn về ở trong cái viện nhỏ hẻo lánh nhất nhà.

Nghĩ hắn nay đầu óc không bình thường, chẳng thể lo việc triều chính, ta còn cẩn thận nhờ bằng hữu trong triều thay hắn cáo bệnh nửa tháng.

Ai dè vừa quay lưng, đã thấy hắn ngậm cọng cỏ dại, thò nửa cái đầu băng kín vải từ trên tường nhìn xuống, mắt nheo nheo, chê bai:

“Dáng dấp tầm thường, điệu bộ tầm thường, nói chuyện lại nhạt nhẽo…”

Ta: “……”

Thiệt lòng, ta muốn gọi ngay vị bằng hữu đó quay lại, cho hắn tự xem coi sao mình lại dính phải cái loại bạn như Giang Nghiễn.

Thấy ta nhìn chằm chằm, Giang Nghiễn liếc sang, hắng giọng, nhổ cọng cỏ:

“Khụ, ta chỉ ra hít thở khí trời thôi. Ngươi cứ lo việc của ngươi.”

“Ngươi đang bị thương, có yên một chỗ được không?”

Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống tường, nhe răng cười, phất tay:

“Gia đây thân thể cường tráng, sắt đá cũng chẳng xi nhê.”

Hừ, ta tin ngươi cái rắm.

Vất vả dìu hắn về phòng, vừa đến cửa, hắn lại mở miệng gây chuyện:

“Giờ ta với nàng ở chung một chỗ, hắn sẽ không ghen chứ?”

Miệng thì nói quan tâm, mắt thì đảo quanh như mong người kia ghen chết đi.

Cái viện này vốn nhỏ, chỉ có một gian phòng.

Sợ ngủ chung chạm phải vết thương của hắn, ta bèn sai người trải thêm cái giường thấp ngoài phòng, tạm ngủ đó vài hôm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hắn lại tưởng ta lo lắng muốn gần gũi chăm sóc, ta cũng chẳng thèm cãi.

 Trong mắt hắn bây giờ, ta với hắn thành hai kẻ “chưa danh chưa phận” cùng ở chung nhà.

Ta lắc đầu an ủi:

“Yên tâm, hắn sẽ không đâu.”

Giang Nghiễn khựng người, cúi đầu soi kỹ nét mặt ta. Thấy ta không nói đùa, không biết hắn nghĩ ra chuyện gì mà bỗng nổi quạu:

“Hắn có đối xử tệ với nàng không? Có ức hiếp nàng không?”

Hắn chụp lấy vai ta, giọng nghiêm túc:

“Nàng đừng ủy khuất bản thân. Đợi ta lành vết thương, ta đi giải quyết hôn sự này cho nàng.”

Nói đến đây lại xoay giọng, ôm ngực tự kiêu:

“Không còn cách nào, bản tính ta vốn ngay thẳng nhân từ, nàng chớ hiểu lầm.”

Ta: “……”

Xíu nữa là bị ngươi dắt mũi hiểu lầm thật rồi.

Ta giả vờ bất đắc dĩ, chọc vào vai hắn:

“Thôi đi, ta nay rất yêu hắn, chẳng muốn ly hôn đâu.”

Đây là lần đầu tiên ta nói trắng ra tình cảm.

Nếu là trước kia, hắn chắc nhảy cẫng lên, cười nở đến tận mang tai.

Nhưng giờ hắn lại quên mất hai năm gần đây, quên cả chuyện ta đã thành thân.

Mặt hắn trắng bệch, cằm vốn ngẩng cao giờ rũ xuống, giọng khàn khàn:

“Hôm nay nàng về nhà mẹ đẻ, hắn cũng không đi cùng…”

“Thẩm Yêu Yêu, nàng mù lòa mất rồi.”

Ta: “……”

Ngươi chửi mình mắt mù thì thôi, sao lôi ta vô luôn?

Ta thở dài, thuận thế diễn tiếp:

“Ngươi không hiểu đâu, ta nay không thể không có hắn.”

Hắn quả nhiên rất không hiểu, cau mày chặt như gút, giọng khô khốc:

“Giờ hắn không coi trọng nàng, sau này cũng chẳng để nàng trong lòng.

Thà sớm giải thoát, còn hơn bị hắn dày vò cả đời.”

“Nói thế, là thay mẫu thân ta khuyên nàng. Nàng nên nghe vào lòng.”

Ta chớp mắt, kìm nén nụ cười đến rưng rưng, tiện tay lau đi coi như nước mắt:

“Những lời này, đợi ngươi hồi phủ, để bá mẫu tự mình nói cho ta thì hơn.”

Hắn tưởng ta uất ức, gạt tay ta ra, tự lau nước mắt cho ta:

“Khóc làm gì? Khóc nhiều hỏng mắt, sau này càng khó tìm được lang quân tử tế.

Cùng lắm… nếu không ai chịu lấy nàng, ta cũng không ngại để nàng ở nhà ta mấy chục năm.”

Câu này ta không dám đỡ, sợ không kìm nổi bật cười.

Chỉ đành cúi đầu, giấu mặt, lùa hắn trở lại giường đi ngủ.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận