5
Sáng ra, ta thấy mình bị ôm chặt trong lồng ngực.
Nói đúng hơn, là ta đang bám riết lấy Giang Nghiễn.
Hắn đã tỉnh từ lâu, đôi mắt sáng rỡ, cười như chọc ghẹo:
“Thẩm Yêu Yêu, sao nàng lại thành ra người như vậy?”
Vừa nói vừa lôi bàn tay ta đang chui trong áo hắn ra, lắc lắc:
“Đừng lo, ta sẽ không nói ra đâu. Chuyện này chỉ có trời biết đất biết, nàng biết ta biết.
Dù sao nàng đã có phu quân, ta cũng cần giữ danh tiếng.”
Hắn liếm mép, cười đểu:
“Có điều… nếu nàng chịu ly hôn, rồi gả cho ta, vậy mới là vẹn cả đôi đường.”
Ta nghe không lọt tai, rút tay, xoay người xuống giường.
Để hắn nói thêm nữa, chỉ càng tự làm mất mặt.
……
Hôn sự giữa ta và Giang Nghiễn vốn hồ đồ.
Ta là bị hắn cướp về.
Hôm ta gả cho Cố Minh Lãng, hắn dẫn người đạp tung cửa kiệu, bế ta đi.
Ta chẳng nhìn thấy mặt hắn, chỉ nghe giọng nghèn nghẹn, như dồn nén lâu ngày:
“Thẩm Yêu Yêu, Bắc cương khổ lạnh, ta theo nàng mấy năm, không đành lòng để nàng chịu khổ.
Chi bằng nàng gả cho ta, ở lại kinh thành, chuyện nhà họ Thẩm để ta lo.
Mẫu thân ta thương nàng lâu rồi, bà nói nếu con dâu chẳng phải nàng, bà mất ăn mất ngủ.
Nàng không vì ta thì cũng vì mẫu thân ta, gật đầu đi.
Nhà ta quyền thế, tiền bạc chẳng thiếu. Nàng gả cho ta, nhất định không chịu nửa phần ủy khuất. Ta… tuy không mấy thích nàng, nhưng…”
Sợ hắn lại phun ra câu nào khó nghe, ta vội ôm vai hắn, gật đầu cái rụp: “Được.”
Chuyện cướp dâu ngày ấy, làm cả kinh thành náo loạn, người bàn tán, ghen tỵ không kể xiết.
Không biết hắn và Cố Minh Lãng đã nói gì, cuối cùng cùng nhau vào chầu, không chỉ hủy hôn, còn xin được thánh chỉ ban hôn.
Ta tất nhiên không ngốc đến mức tin hắn tốn bao công sức chỉ vì mẫu thân hắn thích ta.
Nhưng ta vui lòng trêu hắn.
Thành thân rồi, ta liền đề nghị ngủ riêng, khỏi làm khó nhau.
Quả nhiên hắn bất mãn:
“Mới cưới đã tách phòng, truyền ra ngoài chẳng phải trò cười sao? Để mẫu thân ta biết, bà sẽ giận đấy.
Hơn nữa, ta đâu phải hạng háo sắc…”
Hắn liếc ta một cái, mặt đỏ bừng:
“Ta là quân tử, sẽ không đụng chạm nàng nửa phần.”
Vậy nên ta an tâm, chỉ cách cái rèm mỏng mà ngủ chung.
Sáng hôm sau, không bất ngờ, ta vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn.
Vẻ mặt hắn khi ấy y như bây giờ.
Ta giả vờ áy náy xin lỗi, hắn lại rộng lượng tha thứ:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Không sao. Bị ôm là ta, nhưng thiệt hại là nàng. Chỉ cần lần sau ôm nhẹ thôi.”
Ta gật đầu mỉm cười, trong lòng cười lạnh.
Giỏi lắm, tiếp tục giả bộ đi.
Ta ngủ rất nông, chút động tĩnh cũng tỉnh, rõ ràng hắn nửa đêm ôm ta vào lòng, sáng ra còn dám chối bay chối biến, đổ rằng ta bị “mộng du”.
Thế là ngày nào cũng thế.
Sau đó chúng ta dẹp luôn cái rèm, khỏi phải đóng kịch mộng du.
Có lần kể chuyện này với Giang mẫu, bà cười vỗ tay ta:
“Con ta lòng dạ trong sáng, mặt mỏng, mà miệng thì cứng.”
Ta cực kì đồng ý, chẳng vạch trần, coi như vợ chồng có chút thú vui.
Giờ nhìn hắn mất trí nhớ, vẫn dùng chiêu cũ, ta chỉ cười thầm.
Ta muốn xem, chờ ngươi tỉnh táo, còn dám giả vờ bình thản thế không.
6
Mấy ngày sau, ta tận tâm chăm sóc Giang Nghiễn.
Để không ai lộ bí mật, ta còn dặn kỹ: hắn không chịu nổi kích thích, cần tĩnh dưỡng.
Người thân bằng hữu đều hiểu, chẳng ai nhắc chuyện cũ.
Ngược lại chính hắn thì suốt ngày ghen bóng ghen gió:
“Phu quân nàng chẳng bằng cái bình hoa, một bóng cũng chẳng thấy. Thẩm Yêu Yêu, nàng còn trẻ, đôi mắt có bệnh thì chữa được. Nàng nịnh ta một chút, ta giúp nàng giải quyết hôn sự này.
Nghe ta đi, đừng phí cả đời bên kẻ chẳng thương nàng.”
Ta bịt miệng hắn, không cho nói xằng:
“Đừng nói nữa, hắn thương ta.”
Hắn hất tay ta, mặt vừa uất ức vừa phẫn nộ, giọng lạnh như băng:
“Tự lừa mình dối người.”
Ta: “……”
Đợi ngươi tỉnh ra, chắc ngươi muốn tự tát mình đến nát mặt.
a mặc kệ, ngồi một bên đọc du ký, toàn sách hắn ngày trước sợ ta buồn mà sưu tầm, cũng thú vị lắm.
Hắn giận dỗi nửa ngày, cuối cùng ngả xuống giường, ôm đầu rên đau.
Ta buông sách, tới xoa nhẹ:
“Đại phu bảo là tụ máu, ngươi đừng tự rước khổ.”
Hắn lim dim mắt, lại không chịu ngoan:
“Ta muốn đi hội đèn.”
Ta nhìn chằm chằm, không nói, vỗ cái bốp vào ngực hắn, nghe hắn rên một tiếng.
“Đợi khỏi hẵng đi.”
Hắn nghiêng đầu, mím môi uất ức:
“Phu quân nàng thật thảm, gặp phải nàng chẳng biết thương người. Chi bằng buông tha hắn, chỉ giày vò ta thôi? Dù sao bao năm nay ta đã…”
Ta thành thạo bịt miệng hắn:
“Không đời nào, đừng mơ.”
Càng lúc ta càng mong hắn tỉnh trí trở lại, để xem hắn xấu hổ thế nào.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.