5
Ta tưởng hắn sẽ lập tức biện giải rằng lòng tốt bị hiểu lầm, nào ngờ vẻ mặt Sở Trường Ý bỗng trở nên khác lạ, hàng mi cụp xuống, nét mỏng manh thoáng lộ vẻ cô quạnh:
“Người ta nói, ngươi không có tín vật ta tặng, chỉ là hoàng tử phi hữu danh vô thực. Uyển Uyển, ta…”
Bị hắn gọi thẳng khuê danh, ta bất giác đỏ vành tai, có chút luống cuống.
Do dự một chút, ta thật thà đáp: “Nói nhảm thì thiên hạ nhiều kẻ nói. Lần Trung thu trước, tam hoàng phi chẳng phải cũng…”
Ta bỗng im bặt, ánh mắt ngờ vực nhìn chiếc vòng ngọc tinh xảo và Sở Trường Ý ủ rũ.
Vòng ngọc sắc ngọc ôn nhuận, dưới ánh sáng dường như lấp lánh sóng nước.
Ánh mắt đảo qua, ta quyết định tạm thời giữ kín điều này.
Qua loa vài câu lái sang chuyện khác, ta tìm cớ tránh hắn, vào cung thăm Thục phi nương nương.
Thục phi vẫn như xưa, thân thể yếu nhược, nụ cười hiền hòa. Nghe ta nói xong ý định, bà chợt bật cười khẽ.
Hiếm thấy bà vui, ta vội đưa một quả nho.
Thục phi nương nương ngậm vị ngọt, ánh mắt chứa ý cười: “Nó mấy hôm trước còn dặn ta chớ nói ra ngoài. Nào có gì là người ngoài, rõ ràng chỉ là giấu mình ngươi.”
“Giấu chuyện gì?” ta vội hỏi.
“Chiếc vòng ngọc này, là chính tay nó mài giũa. Học từng chút, chọn loại ngọc tốt nhất, có thể trừ hàn giải nhiệt. Thật là… ra ngoài thì khéo ăn nói, về nhà lại…”
Thục phi vừa cười vừa lắc đầu, lại khẽ than: “Tấm lòng thiếu niên quý giá là thế, chỉ tiếc… ta đã quá già.”
Lòng ta mềm lại, nắm tay bà, nói: “Nương nương chẳng hề già, lại còn rất đẹp.”
Bà cười, dịu dàng xoa đầu ta: “Uyển Uyển là đứa trẻ tốt, ta yên tâm rồi.”
Ta nhìn những nếp nhăn nơi đuôi mắt, đôi mày đẹp đẽ chứa đầy câu chuyện, sống mũi chợt cay cay, liền mau chóng quét đi ý buồn, nũng nịu:
“Điểm tâm trong điện của nương nương là ngon nhất.”
“Ngon thì bảo Đạm Nguyệt làm thêm mấy phần để ngươi mang về phủ.”
Hậu cung là chốn ăn người không nhả xương.
Ta chỉ biết, thuở trước Thục phi vì quỳ lâu mà hỏng đôi chân, lại từng đỡ một nhát đao, đã vào lãnh cung cũng từng hưởng sủng ái.
Xương trắng và thánh ý lạnh lùng đặt bà ở ngôi phi vị, để rồi bà cả đời bị giam cầm nơi này.
Chốn tàn khốc như vậy, có lẽ ta sớm nên lấy làm mãn nguyện.
Nhưng bên ngoài trời cao biển rộng, chưa từng thấy thì khát khao, thấy rồi lại càng chẳng cam lòng.
Ta còn may mắn thoáng nhìn được một góc, còn Thục phi đã bị kéo sập cả thân thể.
Ta biết, đó là lần cuối cùng ta thấy bà cười.
Thục phi bắt đầu bệnh nặng, chẳng dậy nổi.
Sở Trường Ý và ta cũng thường xuyên vào cung, Hoàng thượng sai thái y giỏi nhất chẩn mạch, hơn nửa hậu cung đều túc trực nơi đây.
Ta được gặp mẫu phi của Thái tử, Hoàng hậu nương nương.
Giữa hàng mi khóe mắt, bà và Thái tử rất giống nhau, từng cử chỉ đều toát ra vẻ đoan trang điềm đạm, phong thái cao quý, đối với mọi việc đều nhàn nhạt như nhau.
Kể cả với Hoàng thượng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHoàng thượng lại một mực ôn hòa, ân cần thăm hỏi, quan tâm săn sóc.
Thục phi nằm trên giường, nhắm mắt, hơi thở yếu ớt. Nghe Hoàng thượng bảo an tâm dưỡng bệnh, bà cũng chẳng mở lời.
Đợi mọi người lui hết, bà gọi Sở Trường Ý lại gần, nhìn sang ta, nét mi thanh mục tú toàn là yên lòng và buông bỏ:
“Tốt tốt đối đãi Uyển Uyển. Ta đi rồi, ngươi không cần để trong lòng, một đời còn dài.”
Nước mắt ta chợt rơi.
Giữa đầu hạ, Thục phi ra đi.
Lời cuối của bà:
“Đừng khóc, ta đi tìm… người đang chờ ta giữa trời hè nóng bỏng.”
Sở Trường Ý quỳ mãi không dậy, ai khuyên cũng không nghe.
Ta thấy đuôi mắt hắn đỏ rực kinh người, ánh nhìn chỉ dừng mãi một chỗ, yếu ớt như con trai ngọc bị bóc mất lớp vỏ bọc bấy lâu.
Ta chẳng biết khuyên thế nào, bèn ở lại quỳ cùng.
Lần đầu tiên, chúng ta im lặng bên nhau lâu đến thế.
Lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ chẳng bao giờ mở miệng, cũng chẳng đứng lên, mà hóa thành hòn đá trong truyền thuyết.
Tận tới nửa đêm, giọng hắn khản đặc đến chẳng ra tiếng:
“Mẫu phi ta… không còn nữa.”
Ta khẽ đáp:
“Ừ.”
“Mẫu phi ta không còn nữa.”
“Ừ.”
“Mẫu phi ta không còn nữa.”
“Ừ.”
Hắn lặp lại chẳng biết mấy lần, ta cũng chẳng biết mình đáp lại bao lần.
Rồi ta thấy có giọt lệ rơi xuống.
Ta liền xoay người ôm lấy hắn.
Sao trước đây ta không nhận ra, vai hắn lại gầy đến vậy?
Áo dần bị ướt đẫm, hắn run lên trong vòng tay ta.
Mãi cho đến khi trời sáng rực rỡ.
Hoàng thượng trọng làm tang lễ, truy phong bà là Hiền Đức Hoàng Quý phi.
Sở Trường Ý từ đó không khóc nữa, như thể đêm ấy đã đủ cho hắn trút hết những yếu mềm vô chỗ đặt để.
Chỉ là, khi cuộc sống vừa muốn trở lại quỹ đạo, Sở Trường Ý liền nói muốn xuống Giang Nam, hỏi ta có muốn đi cùng hay không.
Ta đáp ứng.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ngu-hoang-phi-noi-loan/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.