Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

12:00 chiều – 09/08/2025

4

Thấy thần sắc của ta, bà như bừng tỉnh, khẽ cười: “Bản cung thuở ấy là hoa khôi, nhờ được Thánh thượng để mắt mới vào cung. Khi bản cung bệnh nặng, Trường Ý khi ấy chưa được sủng, chạy khắp nơi cầu thuốc. Cuối cùng cũng chỉ có tỷ muội trong thanh lâu của bản cung chịu đưa thuốc cho nó…”

“Uyển Uyển, ngươi vốn sáng sủa phóng khoáng, ở bên nó, bản cung mới yên lòng.”

Lời Thục phi khiến ta mơ hồ, cảm giác như ẩn chứa điều gì, song lại chẳng nắm được.

Bà nói xong thì cho gọi Sở Trường Ý vào, trò chuyện đôi câu gia thường, rồi than mệt.

Chúng ta cáo từ. Đêm trong cung lạnh lẽo, ta ngoái đầu nhìn, bỗng nghiêng mặt sang bên.

Lại chạm phải một đôi mắt chăm chú khác thường. Đuôi mắt kia rõ ràng vẫn cong như gió nguyệt, nhưng trong ánh nhìn lại có chút thâm tình.

Ta khựng lại, suýt quên lời: “… Về sau, chúng ta thường vào cung thăm nương nương, được không?”

Sở Trường Ý chớp mắt, vẻ thâm tình như ảo giác, tan biến, lại trở về dáng lẳng lơ:

“Sao? Muốn nhân đó dò hỏi tin tức Thái tử ca ca của ngươi, vậy thì phải tìm Hoàng hậu nương nương mới đúng.”

Đáng giận. Cảm xúc vừa manh nha một chút bi thương của ta lập tức bị quét sạch.

Nhớ tới lời Thục phi: “Bên ngoài tiêu sái, bên trong mục nát”, lòng ta lại mềm đi đôi chút, liếc hắn một cái.

Chợt bắt gặp nơi hắn một thoáng căng thẳng kỳ lạ.

Cái căng thẳng ấy như cá lượn qua, quẫy đuôi là biến mất.

Tâm tình ta bỗng khoáng đạt, hiếm khi không đấu khẩu:

“Chỉ là thấy nương nương tốt, muốn được ở bên Người nhiều hơn.”

Sở Trường Ý, ở nơi ta không thấy, khẽ cúi mắt trong thoáng chốc, ánh trăng phản chiếu, gần như tựa mang hơi nước.

Thoắt cái mấy tháng trôi qua. Thục phi trong cung là một ngoại lệ, nên dạo này ta ra vào cung cũng tiện.

Chỉ là, vốn xưa nay xuất quỷ nhập thần, Sở Trường Ý cứ đúng lúc ta vào thăm Thục phi là lại đi theo.

Từ ngày ấy trở về từ cung, hắn cũng bắt đầu thỉnh thoảng cùng ta luyện võ, cưỡi ngựa.

Từ nhỏ đến lớn, tuy ta ghét cái miệng của hắn, nhưng phải công nhận trong chuyện vui chơi thì hắn khiến ta bội phục.

Hắn thường mang về những trò mới lạ, biết ta thích ăn ngọt thì khắp nơi tìm các loại điểm tâm.

Mùa xuân năm ấy, ta mê diều giấy, ngoài miệng chê là trò trẻ con, vậy mà sau lưng hắn âm thầm bận rộn, tự tay làm cho ta một chiếc.

Phải nói, đẹp đến lạ. Trong chuyện hưởng lạc, e chẳng ai bì kịp hắn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Sắp sang hè, trước đó ta hứng chí sai người trồng ít sen trong hồ phủ. Giờ đây, hoa lá đã bắt đầu xanh tươi, khoe sắc hồng bên liễu biếc…

Ta cảm thấy hơi nóng, vừa đứng dậy định quay về phòng nghỉ một lát, liền thấy Sở Trường Ý từ phía trước bước lại.

“Hai cho ngươi một vật.”

Hắn thân dài như ngọc, đứng chắn trước mặt ta, đem ánh dương che khuất, cúi đầu lấy ra một chiếc hộp, cẩn trọng đưa tới.

Ta hiếu kỳ mở ra.

Trên lớp nhung lụa xanh biếc, nằm yên một chiếc vòng tay như bạch ngọc.

“Ngươi đây là…?”

Sở Trường Ý giả như vô tình ho nhẹ một tiếng, tay chắp sau lưng, ngẩng đầu: “Ồ, phố phía nam mới mở tiệm trang sức, ta thấy cái này đẹp mắt liền tiện tay mua. Tiểu Đào, mang vải bưng vải bưng quả vải tới đây. Các ngươi cứ ăn trước, ta còn có việc.”

Sở Trường Ý như người vội vã lên đường, lập tức rời đi. Tiểu Đào nhanh chóng từ phía sau bưng đến một khay vải bóc sẵn, trắng nõn trong suốt, thịt quả đầy đặn, nhìn thôi đã thấy mát lành.

Ta chẳng khách sáo, chui vào đình nhỏ vừa thưởng cảnh vừa ăn vải.

Ăn xong, rửa sạch tay, ta lại mở hộp, đeo chiếc vòng ngọc vào.

Không biết ngọc này có công hiệu gì lạ, nhưng lành lạnh thấm vào da, khiến tâm tình ta lập tức khoan khoái. Ta gọi Tiểu Đào tới gần, hỏi nhỏ:

“Thường thì nên tặng phu quân vật gì cho phải?”

Lễ thượng vãng lai, kẻ này gần đây đối ta tốt như vậy, nếu không đáp lại chút gì, ta luôn thấy như thiếu nợ, muốn đấu khẩu với hắn cũng không thuận miệng.

Nghe xong lời khuyên của Tiểu Đào, ta vươn vai, ngấm ngầm quyết tâm một phen.

Nỗ lực qua mới rõ, việc thêu thùa quả thực chẳng hợp với ta.

Ta vẫn thích cầm kiếm hơn là cầm kim.

Dù sao cũng thành hình, ta nhìn đôi uyên ương xiêu vẹo trên chiếc hương bao, không nỡ mà khép mắt lại.

Mang tâm trạng “hắn không nhận thì ta vứt, rồi tiện thể đánh hắn một trận”, ta chờ đến khi Sở Trường Ý trở về.

Nhìn rõ vật ta muốn đưa, khóe môi hắn nhịn chẳng nổi:

“Ngươi mấy hôm nay bận rộn, thì ra là bận làm cái này à? Ha ha ha… đã lâu không thấy

Tam tiểu thư động thủ, tay nghề vẫn như năm nào!”

Hắn không nén được cười, ta cũng không muốn nén quyền.

Ta quyết định cho hắn cơ hội cuối cùng: “Chẳng phải ngươi trước đưa quà sao? Chẳng lẽ ta lại đi chọn son phấn tặng tiểu cô nương thay ngươi? Ai bảo ngươi tặng ta vòng ngọc tốt như vậy, ta cũng phải đáp lại chút quà chứ.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận