Trong yến tiệc nơi hoàng cung, Thái tử truyền rằng: kẻ nào có thể đối được vế thơ, kẻ đó sẽ là Thái tử phi tương lai.
Kiếp trước, ta nhanh miệng đối xong, liền khiến Thái tử lầm tưởng người cùng chàng xướng họa trong Y Mai Viên là ta.
Mãi đến đêm tân hôn, thị nữ của ta mới thổ lộ: người thực sự đối thơ cùng Thái tử khi ấy là nàng. Dứt lời, liền uống độc tự vẫn.
Thái tử sau khi đăng cơ làm Đế, việc đầu tiên là truy phong nàng làm Hoàng hậu.
Việc thứ hai – ban cho ta một chén rượu độc, khiến ngũ tạng cháy rụi, thống khổ mà chết.
“Ngươi nếu chẳng mạo danh Thanh Hà, ngôi vị Thái tử phi vốn là của nàng.”
“Đây là mạng ngươi nợ nàng.”
Thế nhưng… những vần thơ ấy, vốn là do chính tay ta viết ra.
Sau khi ta chết, hắn lại đem thi thể ta vứt vào bãi tha ma, để mặc lũ chó hoang tranh nhau rỉa xác.
Lần nữa mở mắt, ta đích thân đẩy thị nữ kia ra khỏi ván cờ.
Thái tử chẳng phải muốn cưới nàng làm phi sao?
Ta đây, thành toàn cho bọn họ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.