Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 5

6:43 chiều – 22/05/2025

Chu Trì Kinh vốn không giỏi, hoặc không muốn duy trì các mối quan hệ xã hội.

Chị ấy lạnh lùng, xa cách, không hùa theo mấy chủ đề của con gái.

Đối với những cậu con trai đến tỏ tình hay bắt chuyện, chị thậm chí còn nhìn như thể đang nhìn rác rưởi.

Thế nên rất nhiều người tức tối vì mất mặt.

Không có được thì muốn phá cho bằng được — hoặc kéo chị ấy xuống khỏi bục cao, biến chị thành một người “bình thường” như họ có thể với tới.

Đó chính là kiểu ác ý âm ỉ tồn tại trong bản chất con người.

Ban đầu là có vài nữ sinh chủ động tỏ thiện ý với tôi, bắt chuyện, rủ ăn cơm, còn mang cho tôi chút đồ ăn vặt.

Sau đó kéo tôi vào nhóm bạn của họ, rồi tôi lại quen thêm bạn bè của họ nữa.

Tôi giống như bỗng chốc trở nên được yêu thích.

Nói thật, lúc đầu tôi có chút bất ngờ và bối rối trước sự thân thiện đột ngột ấy.

Nhất là khi nhìn thấy Chu Trì Kinh dường như đang bị cô lập một cách âm thầm bởi một thứ “tâm lý đồng thuận” vô hình.

Cái cảm giác vượt trội mà tôi chưa từng có khi ở bên Chu Trì Kinh, lập tức dâng lên trong lòng.

Mỗi lần đến tiết Thể dục cần chia nhóm, Chu Trì Kinh luôn là người bị bỏ lại.

Thầy giáo Thể dục đứng phía trước, nhìn chị đang đứng lẻ loi, quay sang hỏi nhóm con gái đang đứng cạnh nhau: “Bạn này không có nhóm à? Có ai muốn ghép nhóm với bạn ấy không?”

Không khí bỗng chốc lặng ngắt.

Tất cả mọi người đều im lặng, đứng yên tại chỗ.

Không ai lên tiếng.

Không ai bảo ai, nhưng sự cô lập lại hình thành một cách tự nhiên, giống như một phản ứng tập thể có chủ ý.

Chu Trì Kinh lạnh lùng đứng đó, hứng chịu ánh mắt dò xét thương hại, châm chọc của mọi người.

Có kẻ ánh mắt dần trở nên phấn khích, như đang xem kịch hay.

Trong khoảnh khắc ấy, những kẻ đang cô lập chị giống như đứng ở trên cao, cảm thấy bản thân đang nắm giữ quyền lực khiến Chu Trì Kinh phải cúi đầu.

Họ muốn đóa hoa cao ngạo trên đỉnh núi ấy cúi đầu thần phục trước quyền lực của tập thể.

Tôi đứng giữa đám đông, nhìn về phía Chu Trì Kinh.

Về mặt cảm xúc, lẽ ra tôi nên cảm thấy hả hê.

Nhưng tôi không thể phớt lờ cơn đau nhói sắc bén và cảm giác trống rỗng đột ngột trỗi dậy nơi tận cùng sâu kín trong lòng mình, ẩn sau nụ cười gượng gạo mà tôi cố gắng nhếch lên.

Tôi nhìn Chu Trì Kinh, tự hỏi liệu chị có nhìn về phía tôi hay không.

Nếu chị nhìn tôi, dù chỉ là một ánh mắt cầu cứu thoáng qua, tôi sẽ làm gì?

Tôi có lập tức không kìm được mà bước đến bên cạnh chị không?

Tôi không chắc.

Nhưng Chu Trì Kinh cũng không cho tôi cơ hội đó.

Chị thậm chí không liếc nhìn tôi lấy một lần.

Chị không lúng túng, cũng không hề thể hiện chút bối rối hay mong mỏi được đám đông chấp nhận như mọi người mong đợi.

Chị chỉ bình thản nhìn thầy giáo Thể dục, điềm tĩnh hỏi:

“Thưa thầy, nếu không ai muốn ghép nhóm với em, vậy em có thể về lớp đọc sách được không ạ?”

Từ đó về sau, tất cả những tiết Thể dục, Chu Trì Kinh đều không phải tham gia.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Đó là đặc quyền mà giáo viên chủ nhiệm dành riêng cho chị.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa giờ trên sân thể dục, một nữ sinh giả vờ vô tình lên tiếng mở đầu câu chuyện:

“ Trì Vân này, làm chị em ruột với người như vậy, chắc là mệt lắm nhỉ?”

Giọng điệu nhẹ bẫng như đang tán gẫu giữa những người bạn.

Ngay giây tiếp theo, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi.

Tôi cảm nhận rõ sự mong chờ ẩn sau trong đôi mắt họ.

Tôi nhìn người vừa hỏi mình.

Tô Kỳ Kỳ.

Chính là người đứng thứ hai trong kỳ thi tháng đầu tiên, bị Chu Trì Kinh bỏ xa tận một trăm chín mươi lăm điểm.

Nhưng khác với Chu Trì Kinh, cô ta vô cùng khéo léo trong các mối quan hệ xã hội.

Chưa đến hai tháng kể từ khi nhập học, cô ta đã trở thành người dẫn đầu ngầm trong nhóm các nữ sinh.

Cô ta ghen tị với Chu Trì Kinh, hoặc căm ghét chị — cảm xúc đó với tôi chẳng hề xa lạ.

Nếu không có Chu Trì Kinh, có lẽ người toả sáng rực rỡ nhất sẽ là cô ta.

Cô ấy cũng rất giỏi, chỉ là… cô ấy gặp phải Chu Trì Kinh.

Tất nhiên, nếu trò chơi tâm cơ mà cũng được chấm điểm, thì cô ta chắc chắn hơn Chu Trì Kinh không chỉ một trăm chín mươi lăm điểm.

Tôi đã hiểu lý do vì sao bọn họ lại thân thiết với tôi như vậy.

Chắc là tất cả đều vì khoảnh khắc này.

Chờ đến lúc tôi buông lỏng cảnh giác, rồi dùng câu hỏi tưởng như vô tình dẫn dắt tôi nói ra sự bất mãn với Chu Trì Kinh.

Tiện thể moi móc thêm chút chuyện riêng tư hay khuyết điểm nào đó của chị.

Tôi biết, bất kể tôi nói gì, thì đến hết buổi học chiều nay, những lời xấu về Chu Trì Kinh được gán là do tôi nói ra sẽ lan truyền khắp nơi, bị thêm mắm dặm muối thành đề tài để mọi người xì xào bàn tán.

“Gì cơ? Cô ấy là người như vậy á? Nhìn không giống mà nhỉ?”

“Em ruột cô ấy – Chu Trì Vân nói đó, chẳng lẽ còn giả sao?”

“Chậc chậc, đúng là biết người biết mặt không biết lòng, giỏi thật đấy, đóng vai quá đạt.”

“Hừ, học giỏi thì sao? Nhân phẩm tệ thế thì cũng chẳng có gì đáng ngưỡng mộ.”

Nghĩ tới đây, tôi bỗng bật cười.

Đối diện với những ánh mắt đầy mong chờ đang nhìn tôi, tôi nói:

“Đúng là mệt thật đấy, chị tôi từ nhỏ đến lớn đều xuất sắc hoàn hảo, khiến tôi cứ như một đống rác. Tôi thật sự rất ghen tị với chị ấy.”

Tô Kỳ Kỳ sững người trong giây lát, rồi lập tức cười dịu dàng:

“Chu Trì Kinh ở nhà cũng vậy sao? Không có chút tật xấu hay thói quen kỳ quặc gì à?”

Cô ta vừa cười vừa hỏi, vẻ mặt mang theo một chút tò mò ngây thơ vừa đủ, giống như chỉ là tám chuyện giữa bạn bè với nhau:

“Chỉ là tò mò thôi mà, cậu yên tâm, bọn tớ sẽ không nói ra đâu.”

Tôi cười.

Tôi nghĩ nét mặt mình lúc đó chắc chắn đang dần trở nên lạnh lùng, chỉ là khóe miệng vẫn giữ nguyên đường cong.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/nguoi-chi-toi-vua-yeu-vua-han/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận