Sau đó há hốc mồm, thì thầm to nhỏ với bạn ngồi bên cạnh.
Sự chú ý mà Chu Trì Kinh mang lại giống như những tia lửa bén vào đống củi khô, đốt tôi ở trên, chậm rãi nung cháy.
Nó không khiến người ta giải thoát ngay lập tức, mà như nước ấm nấu ếch, từ từ bào mòn sức chịu đựng của tôi.
Nỗi đau và căm hận ngứa ngáy đến tận xương tủy, cứ thế tích tụ cho đến khi bùng nổ.
Giáo viên chủ nhiệm bảo tôi giới thiệu bản thân.
Tôi phớt lờ thầy, giữa ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp, bước thẳng từ bục giảng về chỗ ngồi cạnh cửa sổ cuối lớp.
Tôi hậm hực đặt cặp xuống rồi ngồi phịch xuống ghế.
Tất cả ánh mắt lại đồng loạt đổ dồn về phía Chu Trì Kinh đầy ngạc nhiên.
Giáo viên sững người một chút, nhưng cũng không nói gì.
Sau giờ học, Chu Trì Kinh đến tìm tôi, rủ tôi đi ăn trưa.
Tôi lạnh lùng nhìn chị, dửng dưng nói: “Tôi không muốn ăn với chị.”
Chị khựng lại một chút, nhưng không hỏi lý do.
Chỉ yên lặng quay về chỗ ngồi, lại tiếp tục đọc sách.
Tôi một mình ngồi ở góc lớp gần cửa sổ, nhìn tấm lưng gầy gò của chị, bèn quay mặt đi chỗ khác, không muốn thấy gì nữa.
Lớp học dần vắng người.
Một lúc sau, Chu Trì Kinh lại đi đến, hỏi tôi: “Ăn cơm không?”
Giọng chị vẫn bình thản, dịu dàng như không có chuyện gì xảy ra.
Cứ như thể không hề nhận ra tôi đang tức giận.
Cứ như thể câu “Tôi không muốn ăn với chị” mà tôi vừa nói, không phải là từ chối chị, mà chỉ là lúc đó tôi chưa đói.
Nên chị chờ một lúc, rồi lại đến hỏi.
Lúc nãy không đói, còn bây giờ thì sao? Đã đói chưa?
Nếu tôi vẫn nói không ăn, thì lát nữa chị sẽ lại đến hỏi tiếp.
Giận Chu Trì Kinh giống như đấm một cú thật mạnh vào bông vậy.
Tôi thật sự không muốn mình trông như đang làm quá, nhưng nội tiết tuổi dậy thì đâu có ổn định.
Tôi đã nhịn, rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được, bật dậy hét to:
“Chị rốt cuộc muốn gì? Chị có thể đừng tự tiện quyết định không? Chị đã hỏi tôi có muốn học cùng lớp với chị chưa?
Có nhiều người vây quanh chị như vậy, chị thấy vui lắm phải không?
Có nhiều người lấy tôi ra để làm nền, khiến chị càng thêm xuất sắc, chị thấy tự hào lắm đúng không?”
Những lời này thật ra là tôi buột miệng nói ra.
Vì Chu Trì Kinh chưa từng tỏ ra kiêu ngạo hay đắc ý vì những lời khen ngợi hay so sánh từ người ngoài.
Ngay cả khi không có sự so sánh với tôi, chị vẫn xuất sắc đến chói mắt — đó là sự thật không thể chối cãi.
Chỉ có tôi, con chuột cống chui rúc trong cống rãnh, vừa ẩm thấp vừa đen tối, lại còn ganh tị với người chị song sinh ruột thịt của mình.
Nếu giữa hai chị em sinh đôi thật sự có thần giao cách cảm, không biết Chu Trì Kinh có cảm nhận được những ý nghĩ độc ác mà tôi từng lặp lại trong vô số đêm khuya không:
Giá mà Chu Trì Kinh đột nhiên trở nên xấu xí thì tốt biết mấy.
Giá mà Chu Trì Kinh đột nhiên trở nên ngu ngốc thì tốt biết mấy.
Giá mà Chu Trì Kinh đột nhiên béo ra thì tốt biết mấy.
Giá mà Chu Trì Kinh chưa bao giờ tồn tại.
Giá mà tôi chưa từng có người chị này…
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenGiá mà tôi chính là Chu Trì Kinh… thì tốt biết mấy…
Thật độc ác.
Người thân thiết nhất lại ôm trong lòng những lời nguyền rủa tàn nhẫn nhất dành cho chị gái của mình.
Nếu Chu Trì Kinh biết tôi đã nghĩ những điều đó, với thứ cảm xúc vốn dĩ đã mỏng manh của chị, chị sẽ nhìn tôi như thế nào đây?
Chu Trì Kinh chưa từng làm chuyện gì tổn thương tôi.
Tôi hận chị, chỉ vì chị quá giỏi giang.
Chính sự xuất sắc của chị khiến tôi ghen tị, và sự ghen tị ấy gặm nhấm tôi từng ngày, tích tụ thành một thứ ác ý mà tôi không thể giấu nổi nữa.
Tôi trừng mắt nhìn chị, ngực phập phồng vì tức giận và kích động.
Nhưng sâu trong đầu tôi lại hiện lên một cảm giác khoái trá.
Tôi thậm chí còn có chút mong đợi Chu Trì Kinh sẽ có phản ứng gì đó.
Ngạc nhiên? Kinh ngạc? Buồn bã? Giận dữ? Thất vọng?
Nhưng Chu Trì Kinh cụp mi xuống, tôi không nhìn rõ được nét mặt của chị.
Chị không nói một lời nào.
4.
Tôi và Chu Trì Kinh rơi vào chiến tranh lạnh.
Tất nhiên, chỉ là tôi đơn phương chiến tranh lạnh với chị ấy.
Chu Trì Kinh đối với tôi vẫn như mọi khi.
Tôi ăn cơm một mình, ngồi ở cuối lớp một mình, lúc thì ngẩn người, lúc thì nghe giảng.
Tôi còn về nhà một mình.
Thỉnh thoảng, Chu Trì Kinh sẽ đứng đợi tôi ở ngã rẽ gần cổng nhà, rồi cùng tôi về – chị ấy thậm chí còn biết phải tránh để mẹ lo lắng.
Ngoài điều đó ra, tôi hy vọng tất cả mọi người đều coi tôi như người vô hình.
Vậy mà tôi lại bất ngờ nhận được lời mời kết bạn.
Trong lớp có không ít nữ sinh chủ động đến bắt chuyện với tôi, rủ tôi ăn trưa, sau giờ học thì tìm tôi nói chuyện.
Chuyện này bắt đầu từ khi nào?
Chắc là từ sau kỳ thi tháng đầu tiên, Chu Trì Kinh đạt hạng nhất toàn trường.
Tất cả các môn tự nhiên đều được điểm tuyệt đối, các môn xã hội cộng lại cũng chỉ mất hơn trăm điểm.
Chị ấy hơn người xếp thứ hai đến 195 điểm – vì đây là bài thi đầu tiên, nhà trường muốn cảnh tỉnh học sinh nên đề khó đến cực hạn.
Lần này, Chu Trì Kinh thực sự nổi như cồn trong toàn trường.
Tất cả thầy cô khi nhìn chị đều mang theo sự ngưỡng mộ không giấu giếm, câu cửa miệng trở thành: “Cùng là học trò, cùng học một lớp, tại sao Chu Trì Kinh lại có thể làm được như thế?”
Giờ ra chơi, hành lang bên ngoài lớp tôi thường chật kín các nam sinh lớp khác chen chúc đến xem “nữ thần học bá thiên tài”.
Thậm chí còn có cả đàn anh lớp trên tìm đến.
Bàn học của chị sáng nào cũng ngập trong quà tặng và thư tình.
Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm buộc phải thường xuyên tuần tra hành lang để đuổi mấy nam sinh ấy đi.
Chỉ đến khi danh tiếng từ kỳ thi ấy của Chu Trì Kinh dần lắng xuống, tình hình mới đỡ hơn.
Tôi thấy nhiều nữ sinh trong lớp lén nhìn Chu Trì Kinh rồi thì thầm to nhỏ với nhau.
Ánh mắt họ, là thứ cảm xúc mà tôi đã quá quen thuộc — ghen tị, ngưỡng mộ, chán ghét, khinh thường, giả vờ như không quan tâm…
Miệng thì nói khâm phục, ngưỡng mộ Chu Trì Kinh.
Nhưng trong mắt lại như cầm kính lúp soi mói, mong tìm thấy một khuyết điểm nào đó trên người chị.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.