Huống gì là Chu Trì Kinh, người chỉ mới biết mơ hồ về thứ gọi là cảm xúc.
Bên cạnh chị sẽ không bao giờ có những lời tôi nghe thấy mỗi ngày.
Tất cả mọi người khi nhìn chị đều là ánh mắt trầm trồ, thán phục.
Dù chị chẳng mấy bận tâm đến điều đó.
Nhưng chị cũng sẽ không bao giờ gặp phải những gì tôi từng phải chịu đựng.
Tôi cố gắng tự an ủi và lý giải cho bản thân.
Tôi tự nhắc mình rằng Charlie Munger từng nói:
“Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng, có hai điều nhất định không được làm.
Thứ nhất là tuyệt đối không được than thân trách phận.
Thứ hai là tuyệt đối không được ghen tị — bởi vì ghen tị là tội lỗi duy nhất trong bảy đại tội mà không hề mang lại chút khoái cảm nào.”
Cho đến khi tôi và chị ấy cùng nhau bước vào cấp học mới.
3.
Vào ngày đầu tiên nhập học, Chu Trì Kinh lên sân khấu phát biểu với tư cách đại diện tân sinh.
Ngay lập tức, chị ấy nổi tiếng khắp khối lớp.
Học giỏi, xinh đẹp, đặc biệt là mang theo vẻ lạnh lùng kiêu kỳ.
Sau buổi lễ nhập học, tôi quay lại lớp thì đã nghe mọi người bàn tán sôi nổi về “hoa khôi năm nay” – chính là chị ấy.
Cả lớp đều đang hỏi nhau tên của cô gái vừa phát biểu kia là gì, tại sao lại xinh đẹp đến thế.
Tôi ngồi ở chỗ sát tường, im lặng không nói một lời, cố gắng lẩn khỏi chủ đề đó.
Nhưng vô ích.
Thị trấn này vốn nhỏ như thế.
Trong cùng một khối có rất nhiều gương mặt quen.
Từ những tiếng thì thầm chứa các từ như “Chu Trì Kinh”, “song sinh”…, tôi nhìn thấy không ít ánh mắt tò mò quay về phía tôi.
Và không ngoại lệ, tất cả đều mang theo sự thất vọng và kinh ngạc lộ rõ.
Như thể đang nói: “Gì cơ, cô ấy chính là em gái song sinh của hoa khôi – học bá Chu Trì Kinh sao? Gen bị đột biến rồi à?”
Tôi đã học được cách phớt lờ những ánh nhìn đó.
Tôi và Chu Trì Kinh không học cùng lớp.
Tan học, khi tôi đang dọn dẹp cặp sách thì nghe thấy tiếng trầm trồ từ trong lớp, đặc biệt là giọng mấy cậu con trai.
Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không bất ngờ chút nào khi thấy Chu Trì Kinh đang đứng ngoài cửa lớp đợi tôi.
Dù gương mặt ấy là thứ tôi đã nhìn thấy mỗi ngày từ lúc sinh ra, tôi vẫn không kìm được mà cảm thán trong lòng – sao lại có người được tạo hóa ưu ái đến vậy.
Chu Trì Kinh đứng trước cửa lớp với vẻ mặt không cảm xúc, hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt trầm trồ xung quanh.
Chị chỉ đơn giản là đang chờ tôi.
Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi luôn cùng nhau đến trường và về nhà.
Thế nhưng lúc này đây, tôi lại đột nhiên ước gì chị không đứng ngoài lớp tôi.
Trên đường về, tôi im lặng suốt.
Chu Trì Kinh nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng như thủy ngân phản chiếu hình bóng nhỏ bé của tôi, hỏi:
“Có ai bắt nạt cậu à?”
Chị nói bằng giọng điệu rất bình thản, như thể chỉ tùy tiện hỏi một câu.
Nhưng tôi biết chị hỏi thật lòng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenChỉ cần tôi nói ra tên một người, không đến ba ngày sau, người đó nhất định sẽ gặp vận xui.
Đây là kinh nghiệm của tôi.
Trước khi học tiểu học, lúc ấy Chu Trì Kinh còn chưa nổi bật vì thành tích học tập.
Có nhiều người trong họ hàng từng hỏi mẹ tôi liệu chị có bị tự kỷ hay không.
Bởi vì chị quá lạnh nhạt và cô lập, cảm xúc thì luôn ổn định đến đáng sợ.
Nhưng lúc đó, chị đã biết bảo vệ tôi rồi.
Hồi học mẫu giáo, tôi thường bị bạn bè bắt nạt.
Vì sức khỏe yếu, tôi không thể phản kháng như những đứa trẻ khác, cũng không biết khóc lóc mách cô.
Chúng gọi tôi là con bệnh, xô đẩy, giật đồ của tôi.
Mỗi lần như thế, Chu Trì Kinh sẽ mở to đôi mắt đen láy, im lặng nhìn chằm chằm vào những đứa bắt nạt tôi.
Sau đó, không đứa nào thoát khỏi tai ương.
Thì là bị bỏ sâu vào cặp sách, bị trộn cát vào bình nước hay khay cơm, hoặc tự dưng té sấp mặt mà chẳng hiểu vì sao.
Thậm chí có đứa còn rơi từ xà đơn xuống…
Tôi ngập ngừng, câu “Chu Trì Kinh, từ giờ chúng ta nên mỗi người một ngả” đã lên đến môi, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Tôi gượng gạo mỉm cười với chị, khẽ nói:
“Lớp mới chưa quen ai, chắc là chưa thích nghi kịp.”
Chu Trì Kinh nhìn tôi như suy nghĩ điều gì đó, nhưng không nói gì.
Ngày hôm sau, tôi nghe nói giáo viên chủ nhiệm lớp tôi và chủ nhiệm lớp 3 cãi nhau.
Vì Chu Trì Kinh nộp đơn xin chuyển lớp.
Lý do là muốn học chung với em gái.
Chủ nhiệm lớp 3 tất nhiên không đồng ý — Chu Trì Kinh là học sinh triển vọng nhất của khóa mới.
Thầy ấy còn trông chờ chị thi hoặc được tuyển thẳng vào trường đại học danh giá để nở mày nở mặt.
Còn chủ nhiệm lớp tôi thì mừng như bắt được vàng.
Hai người tranh cãi kịch liệt vì Chu Trì Kinh.
Đúng lúc ấy, hiệu trưởng đi ngang qua, ngạc nhiên hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi nghe rõ đầu đuôi, ông cười.
Tôi nghĩ, đó có lẽ là khoảnh khắc chói lọi nhất trong đời học sinh của tôi.
Vì hiệu trưởng đích thân đến hỏi tôi muốn chuyển sang lớp 3 học với Chu Trì Kinh, hay muốn để chị ấy chuyển qua lớp tôi.
Trong suốt quãng đời học tập ngắn ngủi của mình, tôi chưa bao giờ được người khác coi trọng đến vậy.
Tất nhiên, tất cả là nhờ hào quang của Chu Trì Kinh.
Tôi không cảm thấy vinh dự, mà chỉ muốn hét lên.
Tôi gào thét trong lòng, giận dữ đến nghẹn thở, nhưng quá căng thẳng, chỉ biết há miệng mà không thốt ra được lời nào.
Cuối cùng, hiệu trưởng quyết định cho tôi chuyển sang lớp 3.
Vì không muốn làm phiền một học sinh xuất sắc đang mang lại vinh quang cho nhà trường.
Tôi không thể chống lại, đành thu dọn đồ đạc.
Khi bước vào lớp Ba, tôi lại một lần nữa trải qua cảm giác bị bắt nạt vô hình.
Một loạt ánh mắt kinh ngạc, thương hại, hoặc đơn giản là hóng chuyện đổ dồn về phía tôi.
Có người thậm chí còn kêu lên một cách cường điệu, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa tôi và Chu Trì Kinh.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.