Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

6:39 chiều – 22/05/2025

Chỉ có tôi mới nghĩ rằng, đó là vì chị quá thông minh.

Chị rất giỏi quan sát và học hỏi.

Chị chỉ đơn giản là từ những phản ứng cảnh giác cao độ của mẹ, dần dần tìm ra cách ứng xử với người khác.

Chị thật sự không cảm nhận được cảm xúc của người khác.

Cũng không gắn bó với bất kỳ điều gì hay ai.

Ngoại trừ tôi.

Chỉ khi ở bên tôi, Chu Trì Kinh mới thể hiện ra thứ cảm xúc mà một người mắc chứng tự kỷ nặng không nên có.

Hình như chị rất thích tôi.

Dù về sau tôi lại hận chị đến mức như vậy.

Nhưng cô chị song sinh thiên tài mắc chứng rối loạn cảm xúc của tôi.

Hình như đã đem toàn bộ phần tình cảm duy nhất thuộc về một con người bình thường, dồn hết lên tôi.

2.

Chu Trì Kinh không có sở thích gì rõ ràng.

Chị ấy không thích đồ ngọt, không thích quần áo mới xinh đẹp, không thích công viên giải trí, không thích đi du lịch, không thích các bộ phim thần tượng Đài Loan cập nhật mỗi ngày.

Thậm chí việc mỗi ngày vùi đầu trong đống sách vở cũng không phải vì thích, mà chỉ vì chị ấy cảm thấy chúng thú vị hơn những người và chuyện ngoài đời thực.

Lý do tôi nghĩ chị ấy dường như thích tôi, là vì chị dùng tiền thưởng để mua đồ ngọt cho tôi.

Mua cho tôi những chiếc váy tôi yêu thích.

Còn tặng tôi cả những tấm poster phiên bản giới hạn của các ngôi sao mà chị vĩnh viễn chẳng nhớ nổi tên.

Chị nắm rõ mọi sở thích của tôi như lòng bàn tay, và luôn cố gắng thỏa mãn tôi hết mức có thể.

Từ khi học cấp hai, tôi dần dần xa cách chị ấy.

Từ đó, chị bắt đầu có thói quen lặng lẽ nhíu mày quan sát tôi.

Tôi biết, chị đang quan sát tôi.

Gặp phải những chuyện chị không hiểu, chị sẽ trầm mặc quan sát như thế, cho đến khi tìm ra đáp án.

Chị không biết tại sao tôi lại xa lánh chị.

Tôi xa lánh Chu Trì Kinh, ban đầu chỉ vì cảm giác xấu hổ khi bước vào giai đoạn dậy thì.

Theo thời gian, khoảng cách giữa tôi và Chu Trì Kinh ngày một lớn.

Chị càng lúc càng trắng trẻo xinh đẹp, đôi mày thanh tú, ngũ quan tinh xảo đến mức xuất thần, vóc dáng thì cao dong dỏng như vừa trồi lên khỏi mặt đất.

Trông chị giống như nàng Bạch Tuyết bước ra từ truyện tranh, chưa kể đến bảng điểm luôn đứng đầu lớp.

Không biết có phải do sự phân bổ dinh dưỡng trong bụng mẹ không, mà từ bé tôi đã yếu hơn chị rất nhiều.

Hồi nhỏ tôi thường xuyên phải uống thuốc.

Lúc ấy sự khác biệt giữa tôi và Chu Trì Kinh chưa rõ rệt, chí ít thì vẻ ngoài của tôi cũng bụ bẫm đáng yêu như một viên kẹo phấn hồng.

Nhưng đến lớp 5, lớp 6, khi những đứa trẻ đồng trang lứa bắt đầu phát triển, tôi như bị cài ở chế độ chậm 0.5x.

Thân hình tôi phát triển theo chiều ngang, ngày càng béo ra.

Dù tôi đã cố gắng kiểm soát ăn uống, thậm chí chỉ uống nước thôi mà vẫn tăng cân không kiểm soát được.

Thành tích học tập của tôi cũng ngày càng tệ đi.

Tất cả những điều đó khiến tôi trở nên nhạy cảm và tự ti.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi và Chu Trì Kinh không học chung lớp, nhưng câu nói mà thầy cô lớp tôi thích nói nhất là: “Chu Trì Vân, em có thể học tập chị em một chút không?”

Tôi tự an ủi mình rằng, mỗi giáo viên khi nói câu đó đều xuất phát từ ý tốt, mong tôi tiến bộ.

Nhưng ánh mắt từ trên bục giảng nhìn xuống luôn thấp thoáng một tia… tiếc nuối và chán ghét.

Như thể đang nói rằng: “Giá mà học sinh vào lớp tôi là Chu Trì Kinh thì tốt biết mấy.”

Mỗi lần như vậy, cả lớp sẽ đồng loạt quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt họ đầy rẫy sự thương hại, hiểu rõ, và cả niềm cảm thông giả tạo.

Tôi chỉ muốn thu mình lại, thu nhỏ đến mức chui lọt vào ngăn bàn để trốn tránh tất cả những ánh nhìn đó.

Nhưng vô ích, những ánh mắt ấy như hình với bóng, không thể cắt rời.

Dù tôi từng khoe khoang về Chu Trì Kinh, sau này lại hoàn toàn không nhắc đến chị nữa.

Nhưng mỗi lần Chu Trì Kinh tỏa sáng trên bục nhận thưởng, tôi luôn nghe thấy những lời thì thầm quanh mình:

“Đó là Chu Trì Vân, em gái song sinh của Chu Trì Kinh đấy. Kỳ lạ nhỉ, rõ ràng là song sinh mà chẳng giống nhau chút nào.”

“À? Là cô ấy à.”

“Hai người họ là song sinh khác trứng à? Tôi nghe nói song sinh khác trứng thì có thể hoàn toàn khác biệt.”

“Trời ơi, khoảng cách giữa cô ấy với Chu Trì Kinh giống như thiên nga và vịt con xấu xí vậy.”

Tất nhiên, tôi hiểu những lời bàn tán đó chỉ là tò mò, không mang theo ác ý.

Ác ý của trẻ con thường được giấu dưới vẻ ngoài ngây thơ vô hại.

Còn có cả thái độ ngày càng cẩn trọng của mẹ đối với tôi.

Tôi và Chu Trì Kinh không có cha.

Ông mất trước khi chúng tôi chào đời, vì cứu một người bị đuối nước.

Cho nên mẹ là người một tay nuôi lớn cả hai chúng tôi.

Mẹ là một người mẹ tốt, bà không muốn sự khác biệt quá lớn giữa hai đứa con dẫn đến thiên vị.

Vì vậy bà luôn cố gắng khen ngợi tôi ở nhiều phương diện khác nhau.

Mẹ muốn tránh để tôi sinh ra cảm giác mất cân bằng và tự ti.

Thậm chí, trong mối quan hệ giữa tôi và Chu Trì Kinh, mẹ còn dành nhiều sự quan tâm và chú ý hơn cho tôi.

Tôi không muốn mẹ buồn.

Mỗi lần nghĩ đến điều đó, tôi đều cố gắng che giấu nỗi tự ti và ghen tị trong lòng.

Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trò chuyện với Chu Trì Kinh.

Hỏi chị ấy bài vở, cư xử như một cô em gái ngoan ngoãn hay làm nũng.

Khiến sự xa cách của tôi với chị ấy dường như không rõ ràng đến thế.

Có lẽ vì cảm xúc của tôi thường hay thất thường.

Cho nên Chu Trì Kinh thường nhíu mày mỗi khi nhận ra tôi có điều gì đó khác lạ.

Như thể chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi.

Giống như tôi là bài toán khó nhất chị từng gặp.

Chị không hiểu cũng đúng.

Vì cảm xúc của con người vốn dĩ phức tạp, thay đổi liên tục, đôi khi đến chính bản thân cũng không lý giải được.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận