Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

4:37 chiều – 14/07/2025

Quốc quân lập tức triệu thái y y thuật cao minh đến chẩn trị cho Thái tử điện hạ, Người vốn đã mất hơi thở, lại thần kỳ khôi phục hô hấp.

 Sau mấy tháng tĩnh dưỡng, thân thể dần hồi phục.

Ta nghe mà không khỏi thán phục, liền hỏi dồn: “Về sau thì thế nào?”

tướng quân thong thả nhấp ngụm trà, rồi đáp: “Về sau, người ấy nhận lấy nghìn lượng hoàng kim, quy ẩn núi rừng, từ đó không ai còn gặp lại.”

Ta chống cằm khen ngợi: “Người ấy quả thực đại trí. Khi thế nước lên cao lại biết lui thân, Cứu Thái tử, thắng trận lớn, lẽ ra nên được trọng dụng, thế mà lại chọn quy ẩn.”

tướng quân đưa ánh mắt sâu như đêm nhìn ta, hỏi: “Nếu nàng là người ấy, lập đại công, sẽ chọn thế nào?”

Ta nghiêng đầu nghĩ một hồi, rồi đáp: “Thiếp cũng sẽ như người ấy, ôm nghìn lượng vàng, quy ẩn tránh thế sự, làm phú quý nhàn nhân.”

Nhưng những ngày thái bình của hoàng thượng chưa qua được bao lâu.

Địch quốc tái phạm biên cương, Tin tức tân tướng liên tiếp bại trận truyền về triều đình.

Nghe nói hôm ấy triều nghị rối loạn, Hoàng thượng nổi giận lôi đình, lớn tiếng quở trách:
“Văn võ cả triều, chẳng có kẻ nào dùng được!”

Đến chiều, thánh chỉ truyền ta nhập cung.

Ta xác nhận mấy lượt người triệu là ta, không phải tướng quân,
Lòng mang nghi hoặc bước vào ngự thư phòng.

Ngoài hoàng thượng, trong điện còn có một vị thái y.

Thái y bắt mạch cho ta, lắc đầu nhìn hoàng thượng, rồi lui ra ngoài.

Cửa điện vừa khép, tấu chương trên ngự án đã bị quét sạch xuống đất.

Ta “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống, không dám thở mạnh.

“Vì sao ngươi chưa hoài thai?”

Hoàng thượng bước đến, giơ tay bóp cổ ta, ép ta ngẩng đầu lên.

Dưới ánh mắt âm u của người, sắc mặt ta tái nhợt, run giọng đáp: “Thần phụ… không rõ…”

Hoàng thượng hất ta ra, đá một cước, mắng: “Vô dụng!”

Một lúc lâu sau, người mới đỡ ta dậy. Ngón tay lạnh buốt lướt qua gương mặt ta,
Khóe môi lộ ra ý cười, lẩm bẩm:

“Có ngươi là đủ rồi, thêm một đứa con, chẳng qua thêm một lớp đảm bảo mà thôi.”

“Ái phi bị kinh sợ, vừa rồi là trẫm thất lễ.”

Hoàng thượng nhanh chóng khôi phục bộ dạng cười nói ôn hòa, Người hỏi dạo này tướng quân làm gì, đối xử với ta ra sao.

Ta ung dung đáp: “tướng quân đối đãi thần rất tốt, từ lớn đến nhỏ đều chu toàn, không rời thần nửa bước.”

Hoàng thượng quả nhiên vừa ý.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Lúc tiễn ta rời cung, công công bên người người đưa cho ta một chồng thang thuốc,
Dặn phải ngày ngày uống đều.

Ta ôm lấy thang thuốc, miệng không ngớt cảm tạ rồi rời khỏi hoàng cung.

Về đến phủ, tướng quân sai người kiểm nghiệm thuốc, Còn ta thì cởi y phục, kiểm tra vết bầm tím nơi hông – vết kia hạ thủ chẳng nhẹ!

Ta thầm rủa mắng trong lòng, chịu đau mà xoa thuốc, Vừa xong xuôi, tướng quân đã trở về.

“Đã tra rõ, đều là thuốc trợ thai.”

Ta đem chuyện xảy ra trong ngự thư phòng kể rõ không sót một chữ. tướng quân cười lạnh, nói:

“Cứ chờ xem, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ đem binh phù trả lại ta thôi.”

“Vân Thiền, sau khi ta rời đi, nàng sẽ chịu khổ. Ta ra chiến trường, nàng ở lại kinh thành làm con tin.


Nếu ta có động tĩnh gì, người đầu tiên bị hắn động thủ sẽ là nàng. Nàng có sợ không?”

Ta lắc đầu, bỗng nhiên hiểu ra:

“Cho nên, bắt ta mang thai, cũng là để có thêm một con cờ. Vợ con đều ở kinh, người mới không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

tướng quân gật đầu.

Ta khẽ thở dài: “Dụng nhân chi nghi, nghi nhân chi dụng – ngay cả đạo lý này thiếp cũng hiểu.”

Sắc mặt tướng quân trầm lặng, Thấy ta nắm lấy tay người, người mới khẽ mỉm cười, an ủi:

“Nếu không bị bức bách, ta sẽ không hành sự khinh suất. Nàng cứ an tâm.”

“Thuốc này không hại, cứ uống thử xem, biết đâu có thể giải độc của mật dược. Ta tuổi cũng không nhỏ, nếu có một đứa con, cũng là chuyện vui.”

Ta tựa vào lòng người, không nói lời nào.

Gần đây, tướng quân vẫn không hề nhàn rỗi.

Ta biết, từ khi người xem qua quyển sổ tay do mama để lại, Đã âm thầm đi lại khắp nơi, hẳn là có tác dụng.

Nhờ lời khuyên của một số triều thần, không bao lâu, hoàng thượng hạ chỉ: Phong tướng quân khôi phục chức Đại tướng quân, ra trận chinh chiến.

Duy chỉ một điều không như mong đợi – Đến lúc tướng quân khởi hành, bụng ta vẫn chưa có tin tức gì.

Cõi lòng treo lơ lửng rốt cuộc cũng được buông lỏng, Ta dài hơi thở ra một tiếng.

Chiến báo đầu tiên truyền về kinh là sau Tết năm ấy.

Người người phấn khởi, cảnh tượng vui mừng rợp khắp kinh thành.

Từng đợt ban thưởng như nước đổ về Hầu phủ, Hầu phủ nhất thời uy danh hiển hách, vinh quang rực rỡ.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận