Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

4:36 chiều – 14/07/2025

Thế nhưng, một vị tướng như thế lại bị bệ hạ nghi kỵ. Giặc tan rồi, dân chưa kịp an cư, hoàng thượng lại tăng thêm thuế má, khiến dân tình càng thêm khổ cực.

Mama là bị bán như thế. Vân Nhiễu cũng là bị bán như thế. Rất nhiều nữ tử trên đời này, cũng là bị bán như thế.

“Vân Thiền, bọn ta chỉ mong có một chốn về tốt đẹp. Chúng ta hy vọng nữ nhi trên đời được nâng niu trưởng dưỡng.

 Hy vọng việc ép người lương thiện vào chốn kỹ viện ngày một giảm. Hy vọng thế gian này có thể đối đãi tử tế hơn với nữ tử.”

Ta đem lời của mama nói lại với tướng quân. Người chau mày, trầm mặc rất lâu.

Hồi lâu sau, ta nghe tướng quân cất tiếng, khàn khàn mà đáp: “Được, ta hứa với nàng.”

Ngày hôm sau, phải vào cung tạ ân.

Ta cố ý chọn một bộ y phục cổ áo thấp, Khi bước qua cửa cung, nghe thị vệ nhỏ giọng chỉ trỏ, Chê ta không biết liêm sỉ.

Ta đưa tay vén tóc mai bên má, vắt ra sau tai, để lộ vài dấu vết đỏ thắm nơi cổ.

Tướng quân vòng tay ôm lấy eo ta, dìu ta chậm rãi tiến vào ngự thư phòng.

Có thể thấy rõ, hoàng thượng rất hài lòng.

Sau khi tướng quân dẫn ta tạ ơn xong, Hoàng thượng liền kiếm cớ tùy tiện đuổi tướng quân đi, chỉ lưu ta lại hỏi chuyện.

Hết lời dụ dỗ, lại đến lời uy hiếp, Rốt cuộc cũng chỉ muốn ta làm nội ứng, từng khắc từng khắc bẩm báo hành động của tướng quân.

Ta nhìn một hộp đầy vàng bạc châu báu, Quỳ xuống đất, miệng không ngớt tạ ân.

Lúc ra khỏi điện, còn mơ hồ nghe thấy hoàng thượng than thở: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân a……”

Ta cụp mi mắt, giấu đi khinh thường và chán ghét trong lòng, Vẻ mặt vẫn cung kính khi bưng lấy phần ban thưởng ra khỏi cung.

Chiều hôm ấy, thánh chỉ sắc phong ta làm nhất phẩm cáo mệnh ban vào phủ tướng quân.

Kể từ hôm đó, tin tức về tướng quân, ba phần thật, bảy phần giả, không ngớt được đưa vào cung.

Từng lời từng chữ đều do ta và tướng quân thương nghị, suy xét kỹ càng mới ghi lại.

Tướng quân bắt đầu sao lãng chính sự, cả ngày hoặc bầu bạn cùng ta trong phủ, Hoặc dắt ta ngao du các nơi.

Triều đình đầy tiếng oán than, sớ tấu vạch tội tướng quân chất cao như núi, Nhưng hoàng thượng thì lại hết sức vui vẻ.

Thừa dịp này, người thu lại binh phù trong tay tướng quân, Lại ban tước Định An hầu, ta cũng được phong làm hầu phu nhân.

Một số đại nhân thấy tướng quân thăng chức, liền dặn phu nhân nhà mình mời ta tới các yến tiệc. Ta vui vẻ nhận lời.

Nhờ vào tình báo do mama để lại, các vị phu nhân từ thái độ khinh khi ban đầu, Dần trở nên thân thiện, dần dà ta cũng có được vài người bạn tâm giao nơi hậu viện.

Hôm nay hiếm có ngày không tiệc không hội, tướng quân đưa ta tới giáo trường, nói muốn dạy ta cưỡi ngựa bắn tên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta thay trang phục cưỡi ngựa, theo sau bước chân tướng quân.

Trường luyện ngựa trong phủ rất lớn, chính là do tướng quân tự mình cải tạo khi mới được phong làm tướng.

Người dắt một con bạch mã nhỏ nhìn rất ngoan ngoãn, Từng bước chỉ dạy ta cưỡi ngựa.

Người cực kỳ kiên nhẫn, lại giảng giải rất khéo.

Chỉ một canh giờ sau, ta đã có thể tự mình phi ngựa quanh sân.

Lúc dùng bữa trưa, tướng quân cười khen ta có căn cơ.

Nghỉ ngơi một lát, người mới dẫn ta đến khu luyện tên.

Ta vừa nắm cung đã run rẩy, tay cầm tên không vững, Vừa nhắm vừa run, vừa bắn ra thì tên đã rơi mềm oặt xuống đất.

Ta chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng.

tướng quân thì khác, bắn đâu trúng đó, dáng vẻ thư thái tự nhiên.

Ta thấy vậy mới buột miệng xin được thử, Ai ngờ cung nặng như vậy, nâng lên đã khó, huống chi còn bắn.

Ta buông cung, xoa cánh tay mỏi nhừ, chân thành thán phục: “tướng quân thật lợi hại!”

tướng quân lại một lần nữa bắn trúng hồng tâm, lúc quay đầu nhìn ta, Người an ủi: “Ta cũng là từ nhỏ luyện tập, từng chút một mới có được ngày hôm nay.”

Ta bước đến bên người, Nhìn thấy dáng vẻ người kéo cung thả tên điêu luyện, Lại thì thầm lặp lại: “tướng quân, quả nhiên rất lợi hại.”

tướng quân quay đi chỗ khác, đặt cung xuống, kéo tay ta ngồi vào chỗ râm dưới gốc cây.

Ta lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho người. Người khẽ ho một tiếng, hỏi ta:

“Nàng đã từng nghe qua một câu chuyện chưa?”

Ta mở to mắt, ngơ ngác lắc đầu.

“Khụ khụ… Tương truyền, từng có một người rất giỏi cung thuật trong lục nghệ của bậc quân tử, Không chỉ trăm bước xuyên dương mà còn trăm phát trăm trúng.”

“Lúc bấy giờ, quốc quân treo nghìn vàng, thỉnh người ấy đi cứu thái tử đang bị địch quốc bắt giữ.”

“Đến khi hai nước tái chiến, quả nhiên địch nhân đem thái tử ra làm con tin, Đặt đứng trên tường thành, đe dọa quân ta.”

“Quốc quân tuy đau lòng, vẫn làm ra vẻ lạnh lùng, nói: ‘Xá thái tử một người, cứu lê dân muôn ngàn.’”

“Lời vừa dứt, người nọ đã giương cung, bắn một mũi tên, trúng ngay ngực thái tử.”

“Quân sĩ thấy quốc quân như vậy, sĩ khí dâng cao, liều chết xông trận, Rốt cuộc phá được thành địch, giành lấy toàn thắng.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận