Còn cô gái mới đến lầu, tên là Vân Nhiễu, từng ánh mắt lấp lánh mà nói với chúng ta: tướng quân là đại anh hùng, nơi biên cương dân chúng ly tán, màn trời chiếu đất, chính là nhờ tướng quân hết lần này đến lần khác cứu nguy thiên hạ, đưa bách tính thoát khỏi nước lửa.
Dẫu cho hiện tại ta sa vào chốn phong trần, bị ngàn người vạn kẻ khinh khi, nhưng đúng sai thị phi, ta vẫn còn phân rõ.
Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh.
Ta nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, uống cạn chén trà sau chót, rồi chậm rãi quay lại ngồi bên mép giường.
Tướng quân rất nhanh đã trở về.
Chàng bị một đám người vây quanh, say khướt mà gọi ầm lên muốn tìm tân nương.
Những nam nhân theo hầu cười cợt đùa bỡn: “Phu nhân, tướng quân gọi nàng kìa.”
Họ dìu chàng ngồi xuống mép giường, ánh mắt thẳng thừng rơi lên mặt ta, không hề có ý rời đi.
Đây là sự nhục nhã trắng trợn!
Ta ngỡ mọi sự đã quá đáng lắm rồi, chẳng ngờ mụ ma ma vốn đứng chực ngoài cửa cũng bước vào, tươi cười như hoa, bảo ta đỡ lấy tướng quân, rồi trải một tấm khăn gấm trắng lên giường.
Đó là — bạch hỉ.
Đêm hoa chúc động phòng, nếu khăn ấy dính máu đỏ, sẽ chứng minh nữ tử còn giữ trinh tiết.
Mà ta — kỹ nữ thanh lâu, đệ nhất danh kỹ chốn phong trần — lấy đâu ra thứ gọi là “thanh bạch”?
Thân thể khẽ run, từng sợi gân trong người căng chặt, ta có thể cảm nhận rõ ràng cơn giận đang cuộn trào như lửa lớn cháy lan khắp ngực.
Nắm tay đang siết chặt của ta bị một đôi tay ấm áp bao lấy.
Tướng quân trong men say ôm lấy eo ta, cả hai cùng ngã xuống giường.
Chàng khẽ đặt một nụ hôn lên môi ta, rồi ngẩng đầu, giọng ngà say gằn từng tiếng: “Cút hết! Đừng để ta mất hứng trong đêm động phòng!”
Cả gian phòng phút chốc vắng tanh, một người cũng không còn.
Tướng quân không đứng dậy, chỉ cúi đầu nhìn ta, ánh mắt trong veo, không chút men say.
“Thanh bạch của nữ tử, không nằm dưới làn váy lụa.”
Chàng thì thầm nói với ta như thế.
Một người mà thiên hạ đều cho là chỉ biết trung nghĩa mù quáng, sao có thể nói ra lời ấy?
Ta biết ta không nhìn lầm — chàng là mãnh sư bị nhốt trong lao ngục, biết ẩn nhẫn, biết chờ thời.
Ta trừng lớn đôi mắt, chậm rãi cong môi, bắt chước chàng thì thào: “Ta không để tâm điều đó, chỉ thấy bất bình thay tướng quân.”
“Ồ?”
Chàng dường như đã nổi hứng, chống tay ngồi dậy, ra hiệu cho ta tiếp tục nói.
“Chiến thần của Đại Yến,” ta chậm rãi nói, “nên chết giữa gió tanh mưa máu nơi sa trường, chứ không phải là trong âm mưu hiểm độc của kẻ dã tâm.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Vì vậy, tướng quân… ta muốn giúp ngài.”
Màn giường buông xuống, ánh nến hồng lay động xuyên qua lớp sa mỏng, cảnh vật mờ ảo như trong mộng.
Tướng quân tựa vào cột giường, mắt sâu thẳm, giọng nói lại buông lơi: “Nàng muốn giúp ta thế nào?”
Ta chỉnh lại y phục, ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt chàng, giọng vững vàng:
“Hoàng thượng lệnh cho tướng quân cưới ta, ngoài việc muốn nh/ụ/c n//hã ngài, e rằng còn mong ta lưu lại bên ngài làm nội gián.”
“Người đời đều cho rằng kỹ nữ phong trần không có tình nghĩa, dễ dàng thu mua. Nhưng nếu có con đường khác để đi, ai lại cam tâm chọn con đường này?”
Ta khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng mà kiên quyết:
“Ta có thể giúp tướng quân ứng phó một thời gian. Đợi đến ngày ngài trở lại chiến trường… ấy là rồng về biển rộng, hổ vượt đèo cao.”
“Mai này nếu Hoàng thượng dùng tính mạng ta để uy hiếp tướng quân, tướng quân cũng không cần bận lòng vì ta. Vân Thiền — không oán, không hối.”
“Một câu không oán, không hối — hay cho một tấm lòng son!”
Tướng quân khẽ khen một tiếng, nhưng giọng đã trầm xuống: “Nhưng chỉ bằng đôi lời ấy, vẫn chưa đủ để khiến ta tin nàng.”
Ta lặng lẽ vươn tay, từ dưới gối lấy ra một chiếc hộp nhỏ, dâng lên trước mặt tướng quân.
“Đây là những tin tức phong nguyệt lâu ta thu thập được nhiều năm qua. Từ thói quen, sở thích đến thù ghét của đại nhân trong triều và cả gia quyến, Tất cả đều ghi rõ nơi đây.
Đây chính là tín vật đầu nhập.”
“Ta cũng từng uống mật dược bí chế, từ nay không thể sinh nở. Nên tướng quân cũng chẳng cần lo lắng hậu họa có kẻ bắt con cái người uy hiếp.
Nếu có thể sống đến ngày đó, xin người hãy cho ta một tờ hưu thư, Vân Thiền tuyệt chẳng dây dưa.”
Tướng quân xoa cằm, chậm rãi nói:
“Nghe qua quả thật là một cuộc giao dịch không tệ.
Vậy các ngươi, muốn gì từ ta?”
Muốn gì từ người?
Ý nghĩ ta chợt quay về ngày trước khi xuất giá. Mama bưng hộp gỗ, bước vào phòng ta.
Bà mắt hoe đỏ, nước mắt rơi lả chả.
Bà nói bà và Vân Nhiễu vốn cùng quê. Nơi ấy năm dài tháng rộng, chiến loạn không dứt.
Trước khi tướng quân tới, khắp nơi đầy xác chết đói, nhân dân ăn thịt lẫn nhau.
Bọn quan lại địa phương còn ép nữ tử trút y phục, đứng trên tường thành, Hòng dùng thân thể họ làm lá chắn đe dọa địch quân.
Về sau, tướng quân đến, tựa thiên thần hạ phàm, đánh lui giặc thù, Chém kẻ tham quan vô đức dưới vó ngựa, cứu bách tính thoát khỏi lửa khói đao binh.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.