1
Hôm làm xong thủ tục ly hôn với chồng cũ, trong tài khoản ngân hàng của tôi chỉ còn lại ba triệu hai trăm nghìn.
Con trai tôi, Tinh Vũ, bị bệnh tim bẩm sinh.
Căn bệnh ấy như một cái hố không đáy, nuốt sạch toàn bộ tiền tích góp của gia đình, cũng nuốt luôn cả cuộc hôn nhân của tôi.
“Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi.”
Chu Phong, chồng cũ của tôi, đẩy tờ giấy cuối cùng về phía tôi, ánh mắt lảng tránh.
“Mỗi sáng mở mắt ra là thấy điện thoại đòi nợ, là hóa đơn viện phí. Tô Vãn, anh chỉ là một người bình thường, anh gánh không nổi đâu.”
Tôi không đáp lời, chỉ lặng lẽ ký tên mình vào cuối bản thỏa thuận ly hôn.
Không có chia tài sản, nhà và xe đều để lại cho anh ta, vì vốn dĩ chúng cũng là tiền bố mẹ anh ta bỏ ra.
Thứ duy nhất tôi yêu cầu là quyền nuôi Tinh Vũ.
Có lẽ anh ta cảm thấy áy náy, bèn rút mấy tờ tiền từ ví ra, đẩy qua cho tôi:
“Cầm lấy, mua cho con ít đồ ngon.”
Tôi nhìn xấp tiền vài trăm đó, như thể đang nhìn một trò hề quá đỗi nực cười.
Chi phí cho ca phẫu thuật tiếp theo của Tinh Vũ, vẫn còn thiếu hai trăm ngàn.
2
Tôi dẫn theo Tinh Vũ, thuê một căn hầm không cửa sổ gần bệnh viện.
Ẩm thấp, mốc meo, trong không khí lúc nào cũng phảng phất mùi cống rãnh.
Bà chủ nhà là một người phụ nữ béo tròn, khôn ranh. Thấy tôi dắt theo đứa con bệnh tật, vậy mà tiền đặt cọc và tiền thuê bà ta không bớt cho lấy một đồng.
“Thấy cô cũng tội nghiệp đấy,” bà ta vừa đếm đống tiền nhà nhàu nát tôi đưa qua, vừa bĩu môi, “nhưng nói trước cho rõ, chỉ cần cô chậm tiền thuê một ngày, tôi sẽ lập tức quẳng hết đồ của cô ra ngoài.”
Tinh Vũ rất hiểu chuyện, con không bao giờ quấy khóc.
Chỉ là những lúc nửa đêm tôi ngồi thẫn thờ vì đống hóa đơn, con sẽ lặng lẽ bò tới, dùng bàn tay bé nhỏ vỗ vỗ vào lưng tôi.
Càng như vậy, con dao trong tim tôi lại cứa sâu thêm một chút.
Để kiếm tiền, ban ngày tôi làm trợ lý phục chế trong một phòng tranh, nhận hết những việc bẩn thỉu nặng nhọc nhất.
Ban đêm lại ra chợ đêm bày sạp, bán những chiếc quạt và kẹp sách nhỏ do tôi tự tay vẽ.
Nhưng với khoản viện phí khổng lồ, tất cả chỉ như muối bỏ biển.
Hôm đó, bà chủ phòng tranh chỉ vào một bức cổ họa bị dính cà phê, lớn tiếng sai khiến tôi:
“Tô Vãn, nếu cô không tẩy sạch được, tôi sẽ trừ thẳng vào lương!”
Đúng hôm ấy, Tinh Vũ đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả không tốt, bác sĩ nói phải mổ gấp.
Tôi lo đến mức bủn rủn cả tay, lúc nhỏ thuốc hóa học phục chế, lỡ tay nhỏ quá nhiều, để lại một vết loang trắng không thể cứu vãn trên bức tranh.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenBà chủ lập tức nổi giận, chỉ tay vào mặt tôi chửi ầm lên:
“Cái đồ sao chổi! Dắt theo cục nợ như vậy, làm việc gì cũng không nên hồn!”
“Cô có biết bức tranh này đáng giá bao nhiêu không? Bán cô đi cũng không đủ tiền đền!”
“Cút ngay cho tôi! Một đồng tiền công cũng đừng mơ có!”
Tôi bị bà ta đẩy ra khỏi phòng tranh, giống hệt một con chó hoang bị xua đuổi.
Hôm ấy, tôi ngồi thụp bên lề đường, nhìn dòng xe tấp nập qua lại, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng thật sự.
Đúng lúc ấy, một chiếc Bentley màu đen dừng lại trước mặt tôi.
Cửa kính hạ xuống, lộ ra một gương mặt xa lạ nhưng vô cùng điển trai.
“Cô là Tô Vãn?” Người đàn ông cất tiếng, giọng trầm thấp và êm tai.
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Anh ta khẽ mỉm cười, nụ cười như thể đã nhìn thấu tất cả.
“Muốn kiếm tiền không?”
Tôi sững người.
Anh ta nói thêm một câu, như ma quỷ thì thầm, nhắm thẳng vào điểm yếu chí mạng của tôi:
“Đủ tiền cho con trai cô làm ca phẫu thuật tốt nhất thế giới.”
3
Tiền, đúng là một thứ kỳ diệu.
Nó có thể khiến một người cùng đường, trong chớp mắt túm lấy bất kỳ cọng rơm nào trông như chiếc phao cứu sinh.
Dù cho cọng rơm đó, lại dẫn thẳng đến vực sâu.
Tôi theo chân người đàn ông đó – Cố Ngôn Thâm – đến một hội sở tư nhân đắt đỏ bậc nhất thành phố.
Anh ta gọi cho tôi một phần trà chiều, mỗi chiếc bánh ngọt trên bàn, giá trị đều vượt quá tiền thuê nhà một tháng của tôi.
Tôi ngồi bất an, tay chân không biết để đâu cho đúng.
“Đừng căng thẳng,” anh ta chậm rãi cắt một miếng bánh opera, “nếm thử đi, đầu bếp tráng miệng ở đây là mời từ Pháp sang đấy.”
Tôi không động đũa, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta:
“Anh rốt cuộc muốn tôi làm gì?”
Anh ta đặt dao nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sắc như chim ưng.
“Cô biết không, Tô Vãn, có một thứ còn đáng giá hơn vàng, và dễ kiếm tiền hơn.”
“Là hàng giả.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.