Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

4:24 chiều – 07/07/2025

Mỗi lần đặt bút, cảm giác tội lỗi như dây leo quấn chặt lấy tôi.

Tôi sợ báo ứng, sợ đến một ngày tất cả sẽ tan thành mây khói.

“Lần này vẽ gì?” Tôi hỏi.

“Không cần vẽ nữa.” Anh ta lấy từ cặp ra một ống đựng tranh dài, đưa cho tôi, “Tôi đã chuẩn bị xong.”

Tôi nghi hoặc mở ống ra, rút ra một cuộn tranh.

Ngay khi bức tranh được mở ra, tôi như bị sét đánh trúng.

Là tranh của Thanh Điểu.

Nhưng không phải bức nào tôi từng sao chép, mà là một tác phẩm hoàn toàn mới.

Nét vẽ, phong cách, con dấu… tất cả không khác gì tranh thật của Thanh Điểu.

“Đây là…” giọng tôi run lên.

“Đây là một bức tranh thật khác của Thanh Điểu mà tôi tìm được,” Cố Ngôn Thâm nói, “chỉ là… hiện giờ nó vẫn thuộc về người khác.”

Tôi lập tức ngẩng phắt đầu lên, một ý nghĩ khủng khiếp lướt qua đầu.

“Ý anh là gì?”

“Chủ nhân của bức tranh là Lâm Chính Hùng, chủ tịch Tập đoàn Lâm thị.” Anh ta bình thản nói, “Ông ta coi nó còn quan trọng hơn cả mạng sống. Mục tiêu lần này của chúng ta, chính là dùng một bản sao hoàn hảo để đánh tráo bức tranh thật.”

“Lấy giả tráo thật?” Tôi hét lên, “Anh điên rồi à? Việc này không giống trước nữa! Đây là trộm cắp!”

“Bản chất giống nhau thôi, Tô Vãn.” Anh ta đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, nhìn xuống từ trên cao, “Đều là phạm pháp cả. Cô nghĩ mấy việc trước mình làm thì cao thượng hơn à?”

Tôi nghẹn họng, không nói nên lời.

“Tôi cần cô ghi nhớ tất cả chi tiết trên bức tranh này.” Anh chỉ vào tranh, “Rồi trong thời gian nhanh nhất, vẽ ra một bản giống y hệt. Từng vết mốc, từng vết trầy xước – không được sai dù chỉ một chấm nhỏ.”

“Tôi không làm đâu.” Tôi lùi lại một bước, lắc đầu liên tục, “Quá nguy hiểm rồi.”

“Không đến lượt cô từ chối.” Anh ta bật cười lạnh.

“Cô quên con trai mình rồi à?” Anh nhìn tôi, từng chữ như dao cứa, “Mỗi viên thuốc nó uống đều đắt như vàng. Những điều trị sau này, đều cần tiền không ngừng. Cô mà dừng lại, chính là đang giết chết nó đấy.”

“Cô dám dừng lại sao?”

9

Toàn thân tôi lạnh toát, như rơi xuống hầm băng.

Đúng vậy… tôi không dám.

Tôi đã sớm không còn đường quay lại.

Ngay từ khoảnh khắc vẽ bức tranh giả đầu tiên, tôi đã bị anh ta siết chặt trong lòng bàn tay.

Tôi lại một lần nữa nhốt mình trong phòng vẽ bí mật ấy.

Lần này, không còn quyết tâm như trước, chỉ còn sự sợ hãi và tê liệt không dứt.

Tôi như một chiếc máy photocopy tinh vi, ngày đêm tái hiện từng chi tiết của bức tranh thật.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Từng nét vẽ, từng chấm mực, đều cố gắng giống đến từng ly từng tí.

Ba ngày sau, tôi hoàn thành.

Nhìn hai bức tranh trước mặt giống hệt nhau, thậm chí đến tôi còn không phân biệt nổi đâu thật đâu giả.

Cố Ngôn Thâm rất hài lòng.

“Tiếp theo cứ để tôi lo.” Anh ta cẩn thận cuộn bức tranh giả lại, “Cô chỉ cần ở nhà, chờ tin tốt từ tôi là được.”

Anh ta rời đi.

Tôi ngồi một mình trong căn phòng vẽ trống rỗng, bỗng cảm thấy một cơn hoảng loạn chưa từng có trào lên.

Tôi cứ có cảm giác… có gì đó không đúng.

Cố Ngôn Thâm – ngay từ đầu – mọi thứ diễn ra quá thuận lợi.

Anh ta luôn tìm được những người mua “ngốc mà giàu”, mọi kế hoạch đều trơn tru như thể đã tính toán sẵn từ trước.

Anh ta đối xử với tôi quá tốt, tốt đến mức không thật.

Anh ta giống như một thợ săn hoàn hảo.

Còn tôi… chỉ là một con chó săn mà anh ta điều khiển thành thục nhất.

Một ý nghĩ, như rắn độc, chui vào đầu tôi.

Tôi nhất định phải biết rõ — Cố Ngôn Thâm, rốt cuộc là ai.

10

Tôi đã làm một việc vô cùng liều lĩnh.

Tôi lén gắn thiết bị định vị siêu nhỏ lên xe của Cố Ngôn Thâm.

Đó là thứ tôi từng mua trên mạng, để đề phòng Tinh Vũ bị lạc. Không ngờ lần đầu tiên dùng tới… lại là trong tình huống này.

Mấy ngày sau đó, tôi luôn dõi theo hành tung của anh ta.

Anh ta đi rất nhiều nơi — khách sạn cao cấp, hội sở riêng, nhà đấu giá… đều trùng khớp với thói quen di chuyển thường ngày của anh ta.

Cho đến đêm thứ ba.

Thiết bị định vị cho thấy, anh ta đến một nơi mà tôi hoàn toàn không ngờ tới.

— Nghĩa trang phía Tây thành phố.

Tim tôi chợt thắt lại, một dự cảm chẳng lành bao trùm lấy tôi.

Tôi lập tức gọi một chiếc xe công nghệ, âm thầm bám theo.

Nửa đêm ở nghĩa trang, âm u và tĩnh mịch.

Tôi nấp sau một tấm bia mộ, từ xa nhìn thấy bóng dáng Cố Ngôn Thâm.

Anh ta đứng trước một ngôi mộ, rất lâu, rất lâu.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận