Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

4:24 chiều – 07/07/2025

Cố Ngôn Thâm bước đến, nhìn vào bức họa, trong mắt bừng lên ánh sáng rực rỡ.

“Hoàn hảo,” anh ta tán thưởng, “giống hệt như Thanh Điểu sống lại.”

Tiếp theo là công đoạn làm cũ tranh.

Anh ta mời đến một ông lão lầm lỳ ít nói, dùng đủ loại hóa chất và kỹ thuật mà tôi chưa từng thấy, tạo ra những vết tích thời gian trên tranh.

Nhìn bức tranh hoàn toàn mới, chỉ trong vài tiếng đã trở nên cũ kỹ, giòn vụn, thậm chí còn có cả mùi bụi đất… tôi chỉ thấy một sự chua chát lạnh người lan khắp lồng ngực.

Một tuần sau, Cố Ngôn Thâm nói với tôi rằng buổi đấu giá đã được sắp xếp ổn thỏa.

Người mua là một đại gia than mới về nước, vừa ngốc lại vừa giàu, mê sưu tầm nghệ thuật kiểu “vớ được báu vật”.

“Yên tâm,” Cố Ngôn Thâm vỗ vai tôi, “mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, không thể có sơ suất.”

6

Hôm đấu giá diễn ra, tôi không đến đó.

Tôi khóa mình trong căn hầm, ôm chặt lấy Tinh Vũ, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh.

Tôi sợ.

Sợ cảnh sát sẽ bất ngờ xông vào, lôi tôi rời khỏi con trai.

Thời gian trôi qua từng phút một, mỗi phút đều dài đằng đẵng như cả thế kỷ.

Đến mười giờ đêm, điện thoại tôi rung lên.

Là tin nhắn từ Cố Ngôn Thâm, chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Xong rồi.”

Nửa tiếng sau, tài khoản ngân hàng của tôi nhận được thông báo chuyển khoản.

Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số dài ngoằng đó, đếm đi đếm lại ba lần, mới dám tin là thật.

Tôi ôm lấy Tinh Vũ, nước mắt trào ra như vỡ đê.

Cứu được rồi.

Con tôi… cuối cùng cũng được cứu rồi.

7

Có tiền rồi, mọi thứ đều khác.

Tôi lập tức làm thủ tục đưa Tinh Vũ sang bệnh viện nhi hàng đầu của Mỹ.

Tôi thuê một căn hộ sáng sủa rộng rãi, có cửa kính sát đất, ánh nắng có thể chiếu khắp cả căn phòng.

Thân thể Tinh Vũ hồi phục rõ rệt từng ngày, má phúng phính trở lại, nụ cười cũng nhiều hơn.

Con đứng ở ban công, nhìn dòng xe dưới phố, nói với tôi:

“Mẹ ơi, chỗ này thật đẹp, giống như sống trong cung điện trên trời vậy.”

Tôi ôm con vào lòng, tim vừa đau vừa ngọt ngào.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Trong khoảng thời gian đó, tôi và Cố Ngôn Thâm trở thành một kiểu “đối tác”.

Chúng tôi tiếp tục hợp tác thêm vài lần.

Mỗi lần đều là tôi vẽ, anh ta phụ trách tìm người mua và sắp xếp hậu sự.

Tay nghề của tôi ngày càng thuần thục, tên tuổi cũng âm thầm lan truyền trong một giới ngầm nào đó.

Có người gọi tôi là “Họa Hồn” — nói rằng tôi có thể khiến linh hồn của mọi danh họa cổ đại sống lại qua nét vẽ.

Tôi kiếm được ngày càng nhiều tiền.

Nhiều đến mức không còn phải lo lắng vì bất kỳ hóa đơn nào.

Nhiều đến mức tôi có thể mua cả tiệm đồ chơi, chỉ để thấy Tinh Vũ cười vui vẻ.

Tôi thậm chí còn dùng tên cha mẹ để mua một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố.

Tôi đã nghĩ, cuộc sống của tôi sẽ cứ như thế mà tiếp diễn.

Chỉ cần một cây bút vẽ, tôi có thể dựng nên một thế giới bình yên vững chắc cho hai mẹ con.

Tôi đã ngây thơ tin rằng Cố Ngôn Thâm là quý nhân của đời mình, là người kéo mẹ con tôi từ địa ngục trở về nhân gian.

Cho đến cái ngày đó, tôi mới phát hiện…

Anh ta không phải thần.

Mà là ác quỷ — đẩy tôi xuống tầng địa ngục sâu hơn.

8

Đó là một buổi chiều rất đỗi bình thường.

Tôi vừa từ Mỹ trở về sau lần tái khám cho Tinh Vũ, ca phẫu thuật của con rất thành công.

Bác sĩ nói chỉ cần uống thuốc đúng giờ, kiểm tra định kỳ, con sẽ có thể lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác.

Tâm trạng tôi vô cùng tốt, thậm chí còn vừa nấu ăn vừa ngân nga hát trong bếp.

Cố Ngôn Thâm đến, không báo trước.

Anh ta trông có vẻ mệt mỏi, ngồi thụp xuống ghế sofa, lặng lẽ hút thuốc không nói gì.

“Anh sao vậy?” Tôi rót cho anh ta một cốc nước, “Gặp chuyện phiền phức à?”

Anh ta dụi tắt điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt ấy không còn sự dịu dàng thường thấy, mà thay vào đó là thứ cảm xúc lạnh lẽo, phức tạp đến mức tôi không sao hiểu nổi.

“Tô Vãn,” anh ta chậm rãi mở lời, “chúng ta làm phi vụ cuối cùng đi.”

Tôi sững người.

“Làm xong lần này, chúng ta dừng lại.” Anh nói, “Tiền đã đủ nhiều rồi, làm tiếp thì rủi ro quá lớn.”

Tôi gật đầu. Thật ra tôi đã sớm muốn dừng lại.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận