Sau khi từ bỏ thân phận, chỉ nguyện làm đôi phu thê thường dân, ta và Họa Diện đều hối hận.
Vì vậy, sống lại một đời, chúng ta ăn ý né tránh hết thảy cơ duyên từng gặp ở kiếp trước.
Tái kiến, chàng đã là Thường Thắng đại tướng quân, khải hoàn trở về kinh, vinh quang vô hạn.
Vừa khéo bắt gặp một đội rước dâu, chàng hỏi:
“Ngày hôm nay, ai là người thành thân?”
Có người đáp:
“Là phủ họ Phí.”
“Nhị tiểu thư phủ Phí sao? Cớ sao lại chẳng thấy đại tỷ Phí Uyển ra tiễn?”
“Phí Uyển chính là tân nương.”
1
Lúc biết được Họa Diện không dự yến hội ngắm hoa ở phủ Tướng gia, ta liền hiểu, chàng cũng đã trọng sinh.
Kiếp trước, ta – một nữ nhi của tiểu quan – bị an bài ngồi ở góc xa hẻo lánh nhất.
Khi bị người chê cười nhục mạ, chính là chàng trùng hợp đi ngang, đứng ra vì ta mà giải vây.
Ấy là khởi đầu của nghiệt duyên giữa chúng ta.
Vì sao lại gọi là nghiệt duyên? Có lẽ là bởi vì từ đó, hai ta tương tri tương mộ, lại bị gia tộc kịch liệt phản đối.
Một đêm kia, chàng vượt tường mà đến, nắm tay ta, nói:
“A Uyển, ta không làm gì tướng quân nữa, nàng cũng không làm tiểu thư chi gì. Chúng ta cùng nhau bỏ trốn, tìm một chốn đào nguyên, vĩnh viễn bên nhau.”
Ta cảm động đến mức rối tinh rối mù, vội vàng thu dọn tay nải, cùng chàng giả chết trốn khỏi Kim Lăng.
Khi ấy, hai ta đều còn quá trẻ, chẳng biết rời khỏi ngày tháng cao sang giàu có, chờ đợi chỉ là vô tận khốn khổ.
Ruộng đất cần khai khẩn quá cứng, công tử tay chưa từng dính nước xuân cũng sinh đầy bọng nước.
Áo vải thô ráp, tiểu thư chưa từng làm lụng từ nhỏ bị nổi ban đỏ đầy tay.
Thuở đầu, chúng ta còn có thể dùng tình yêu che mờ khốn khổ, ôm nhau sưởi ấm. Chàng cũng áy náy nói:
“A Uyển, đều là ta vô dụng, không thể cho nàng cuộc sống tốt.”
Thiếu gia họ Họa vốn luôn kiêu ngạo, chàng nghĩ rằng, dẫu không có gia tộc, cũng vẫn có thể tự lập sự nghiệp.
Vậy nên khi quyết ý bỏ trốn, ngoài một thân y phục, chàng chẳng mang theo gì cả.
Ta thì có mang theo chút trang sức, nhưng sau khi mua nhà xong cũng tiêu sạch.
Nghe chàng nói vậy, ta chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười:
“Phu quân có thể trồng lúa, ta cũng có thể thêu thùa kiếm tiền. Chúng ta có tay có chân, chỉ cần được ở bên chàng, A Uyển không cảm thấy uất ức.”
Tuy nói là vậy, nhưng ngày tháng qua lâu…
Nhị thiếu gia họ Họa khải hoàn trở về, được phong làm An Vũ tướng quân.
Tin truyền đến khi Họa Diện đang cầm phân trâu bón ruộng, chàng im lặng thật lâu.
Đêm đó, chàng ngồi bên cửa sổ suốt một đêm khi ta đã ngủ say.
Hẳn là chàng đã nghĩ đến, trận chiến kia vốn dĩ là do nhà họ Họa định cho chàng đi.
Từ đó, thái độ chàng đối với ta dần lãnh đạm.
Thường xuyên thất thần.
Luôn hỏi thăm tin tức của nhị thiếu gia họ Họa.
Nghe đồn chàng ta chiến một trận thành danh, được thánh thượng yêu thích, chẳng những thăng quan tiến chức, mà còn được ban hôn cho công chúa.
Quả là phong quang tột bậc.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHọa Diện nghe mà xuất thần.
Thậm chí quên mất, đêm qua còn dặn ta hôm nay sẽ về sớm, dẫn ta đi gặp đại phu.
Những ngày trốn chạy này, chúng ta rất nghèo, ta không nỡ dùng hết số bạc khó khăn lắm mới tích cóp được chỉ để xem bệnh một lần.
Vậy nên ta nói:
“Chỉ là thân thể không khoẻ chút thôi, không đáng lo.”
Nhưng Họa Diện lại vô cùng kiên quyết:
“Chỉ là đi xem đại phu một lần mà thôi. Ta đã nói rồi, rời khỏi phủ tướng quân, ta Họa Diện vẫn có thể nuôi nàng!”
Chàng như đang muốn chứng minh điều gì đó.
Hoặc giả là bởi vì hôm ấy, câu chuyện về nhị thiếu gia họ Họa vì công chúa mà bán thuốc ngàn vàng, đầy khí khái nam nhi, đã truyền đến tai chàng.
Ta há miệng, nhìn gương mặt quen thuộc mà có chút xa lạ kia, cuối cùng cũng chỉ khẽ gật đầu.
“Thiếp đợi phu quân trở về.”
Tuyết mùa đông rơi dày đặc.
Áo đông mỏng manh bị gió thổi qua, lạnh thấu tận xương.
Họa Diện không trở về.
2
Ta đội tuyết lớn, cắn răng chịu đựng thân thể choáng váng mỏi mệt, cuối cùng cũng tìm được chàng trong một tửu lâu.
Chàng say khướt.
Lão bản tửu lâu thấy ta, liền lên tiếng:
“Phí nương tử, cuối cùng nàng cũng tới. Rượu uống rồi thì tiền phải trả đủ, chỗ này không cho thiếu nợ.”
Ta liếc nhìn sổ ghi nợ, kinh hãi:
“Sao lại đắt đến thế?”
Nếu là ngày trước, chỉ bằng giá một cây trâm của ta mà thôi. Nhưng hiện tại, chúng ta đã rời xa gia tộc, đây là toàn bộ số bạc mà ta và Họa Diện đã chắt bóp bấy lâu mới có được.
“Đắt sao?” Tửu lâu lão bản hừ lạnh một tiếng.
“Đắt mà còn uống rượu làm gì? Còn dám khoác lác mình là ca ca nhị thiếu gia họ Họa? Mất trí rồi chắc?!”
“Nhìn đã biết nghèo túng, còn dám ra vẻ cái gì!”
Ta chết lặng.
Họa Diện lại đột nhiên đứng bật dậy, túm lấy lão bản nện thẳng vào cột:
“Ngươi khinh thường ta?! Ngay cả ngươi cũng khinh thường ta?! Ta chính là huynh trưởng của Họa Lâm! Còn ai cho ngươi lá gan dùng khẩu khí đó nói với nàng?! Nàng là nữ nhân của ta! Xin lỗi nàng!”
“Ngươi, ngươi… ngươi muốn gây chuyện sao!”
Lão bản tửu lâu sợ đến nói lắp.
Ta nhẹ giọng khuyên:
“Họa Diện, thôi đi.”
Họa Diện không lên tiếng.
Một quyền đánh thẳng vào mặt lão bản.
Rồi quyền thứ hai, quyền thứ ba.
“Họa Diện!”
Ta rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.