Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

5:01 chiều – 30/06/2025

Cũng là lúc ấy, lão bản không chịu nổi nữa, kêu lên:

“Ta sai rồi!”

Nắm đấm Họa Diện dừng lại.

“Ta sai rồi được chưa! Ta sai rồi! Tha cho ta đi, ta không dám nữa!”

Chàng vẫn cố chấp:

“Ta là huynh trưởng của Họa Lâm.”

Lão bản gật đầu như giã tỏi:

“Phải, phải, ngài là huynh trưởng của Họa Lâm, ngài là!”

Chàng mới chịu buông tay, lão bản lăn ra đất, sợ hãi bò đi.

Mà thân hình chàng cũng khẽ lay động.

Ta bước tới đỡ lấy:

“Họa Diện, chúng ta về nhà thôi.”

Chàng lại bất ngờ đẩy mạnh ta ra.

Bàn ghế phía sau đập vào phần mềm nơi lưng, đau đớn khiến mắt ta tối sầm.

Bên tai là giọng nói nồng nặc mùi rượu của Họa Diện:

“Dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì?! Người nên lấy chiến công thành danh phải là ta!”

“Người nên thăng quan tiến chức cũng phải là ta! Ngay cả, ngay cả…”

Chàng ngừng lại một thoáng, rồi nói:

“Người nên cưới công chúa, cũng là ta.”

Ta hoàn toàn bất động, nỗi đau nơi thân thể bỗng chốc trở nên tê dại.

Thế mà chàng vẫn không ngừng:

“Hối hận rồi… ta hối hận rồi…”

3

Ngày hôm sau, khi chàng tỉnh lại, nhìn thấy ta vẫn như mọi ngày, bận rộn lo toan.

Chàng lắc đầu khẽ gọi:

“A Uyển?”

Nghe lời ấy, bóng lưng ta khẽ khựng lại, rồi quay đầu lại, vẫn như mọi khi mỉm cười nói:

“Phu quân tỉnh rồi à? Cơm sắp chín rồi, đợi thêm một lát, trên bàn còn có canh giải rượu.”

Nhắc đến rượu, sắc mặt Họa Diện thoáng cứng đờ, bỗng lo lắng hỏi ta:

“Ta hôm qua uống say, có nói gì không?”

Sắc mặt ta chẳng chút khác thường:

“Chàng uống say rồi chỉ biết ngủ, còn có thể nói gì?”

Chàng thở phào nhẹ nhõm, bước tới nắm lấy tay ta, ôm ta vào lòng, nói ra câu tình ý đầu tiên trong suốt ba tháng qua:

“A Uyển, có nàng làm thê tử, thật tốt.”

Ta chỉ nhìn về phía gò đất trong sân, bỗng nhớ đến phụ thân.

Phụ thân ta chỉ là một vị quan nho nhỏ, nhưng trong thành Kim Lăng lại nổi danh là người yêu vợ, ai ai cũng khen ngợi Phối đại nhân một lòng một dạ với phu nhân, trong phủ cũng chẳng có một thiếp thất nào.

Nhưng chỉ có ta biết, ông ở bên ngoài dưỡng một ngoại thất xinh đẹp.

Mỗi lần đến thăm ngoại thất rồi quay về nhìn thấy gương mặt quan tâm của mẫu thân, trong lòng liền sinh ra áy náy.

Thế nên những ngày sau đó, ông đối với mẫu thân đặc biệt tốt.

Mà ta, khi nghe được lời chàng, ta chỉ miễn cưỡng mỉm cười, đáp:

“Thiếp cũng vậy.”

4

Chẳng phải đâu.

Họa Diện cứ ngỡ, chỉ có mình chàng là hối hận.

Nhưng ngay sáng nay, ta nghe tin muội muội thành thân, trong lễ rước dâu mười dặm hồng trang còn có hai bộ trang sức ngọc phỉ thúy quý giá nhất của Phí phu nhân.

Ấy là tinh phẩm do thợ thủ công bậc nhất chạm khắc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Giá trị liên thành.

Chỉ một mảnh vụn trong đó cũng đủ để ta và Họa Diện hiện giờ ăn no uống đủ một thời gian dài.

Trong đó, có một bộ vốn là nương chuẩn bị để gả ta.

Khoảnh khắc ấy, ta cũng hối hận rồi.

May thay, mọi sự vẫn còn kịp.

Bởi vì khi ta mở mắt, phát hiện ta và Họa Diện đều đã trọng sinh.

Trở lại trước khi yến hội ngắm hoa bắt đầu, trước lúc sơ kiến.

Lần này, chàng không tới.

5

Muội muội hỏi ta có muốn lén đến khu dành cho nam khách nhìn một chút không, ta cũng không đi.

Một buổi tiệc, ta an tĩnh lạ thường, từng bước đều cẩn trọng.

Ngay cả khi bị những thiên kim quý nữ châm chọc nhạo báng, ta cũng không hề phản bác nửa câu.

Muội muội Phí Thư kinh ngạc:

“Hôm nay tỷ tỷ sao lại đổi tính vậy?”

Phải biết rằng, dẫu thường ngày ta không phải người nóng nảy, nhưng nếu thật sự bị một đám người bắt nạt, cũng tuyệt chẳng cam lòng nín nhịn.

Ta chỉ mỉm cười:

“Chỉ vài lời mà thôi, tranh giành một lúc sung sướng, cuối cùng lại chuốc lấy khổ đau không dứt.”

Giống như kiếp trước, ta vì một thời yêu đương mà theo Họa Diện bỏ nhà, chịu không biết bao nhiêu gian truân.

Hiện giờ ta chỉ là nữ nhi của một tiểu quan, những quý nữ kia nhiều nhất cũng chỉ chê cười vài câu. Nhưng nếu thực sự tranh cãi, chỉ cần họ tuỳ tiện chỉ tay một cái, ta liền rơi vào cảnh khốn khó triền miên.

Huống chi, ta sớm chẳng còn là Phí Uyển nơi khuê phòng năm xưa.

Đã từng khổ, từng vấp ngã, nay ta đã hiểu rõ.

Vài câu cãi cọ có đáng gì, thứ ta cần là thật nhiều thật nhiều tiền, lại càng cần thật nhiều thật nhiều quyền!

“Vậy sao?” Muội muội chu môi, nàng mới mười bốn tuổi, chẳng hiểu gì, đôi mắt toàn là tò mò.

“Tỷ tỷ, người kia chẳng phải là vị Họa đại thiếu trong truyền thuyết sao?”

Đằng xa, nơi trường cưỡi ngựa bắn tên, Họa Diện khí thế như rồng bay, hào quang rạng rỡ.

Biết bao thiên kim quý nữ đều bị chàng mê hoặc.

Muội muội cũng không ngoại lệ, chỉ tiếc giọng nàng quá lớn, thân phận lại thấp kém.

Chẳng mấy chốc liền bị nữ nhi của Thượng thư đại nhân – Đỗ Khiết Nhi – hất ngã xuống đất, nàng ta cười lạnh:

“Chỉ dựa vào ngươi? Ngươi cũng xứng tranh với ta sao? Họa thiếu gia cũng là kẻ ngươi có thể vọng tưởng đến ư?!”

“Phải đó, phụ thân ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu quan, loại người như vậy ở Kim Lăng đầy rẫy, ngươi còn bày ra vẻ gì chứ? Thật là thứ không lên nổi mặt bàn!”

“Người quý ở chỗ biết tự lượng sức mình. Nhìn tiểu thư Phí đây, e rằng là chẳng biết điều rồi.”

Những quý nữ xung quanh, lời lẽ châm chọc không ngớt.

“Ta không có…”

Muội muội không biết phải làm sao, nước mắt ngân ngấn trong mắt, giọng run rẩy:

“Ta đâu có ý tranh giành gì với các ngươi…”

Nào ngờ ánh mắt Đỗ Khiết Nhi lạnh như băng, cao cao giơ tay lên:

“Ngươi? Ngươi cũng xứng gọi ta là ‘ngươi’ sao?”

Một cái tát kia hạ xuống với lực không nhỏ, nếu thực sự giáng lên mặt, e là sẽ để lại vết thương rõ rệt.

Một nữ tử chưa xuất giá, nếu trên mặt mang sẹo, tương lai bàn chuyện hôn sự sẽ là chuyện cực kỳ khó khăn.

Nhưng Đỗ Khiết Nhi vốn quen ngang ngược.

Hoặc giả, mục đích ban đầu của nàng ta, chính là muốn để lại dấu vết trên mặt muội muội.

Chỉ tiếc, cuối cùng lại không như ý nguyện.

Một bàn tay vững vàng nắm chặt cổ tay nàng ta.

Cơn đau vốn tưởng sẽ đến lại không giáng xuống, muội muội mở mắt, nước mắt lăn dài:

“Tỷ tỷ!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận