6
“Đỗ tiểu thư, muội muội ta có thất lễ, nhưng nơi đây là yến hội thưởng hoa của phu nhân phủ Tướng, luận thế nào, cũng chẳng tới lượt tiểu thư ra tay dạy dỗ khách nhân.”
Thanh âm ta vẫn rất vững vàng.
Đỗ Khiết Nhi híp mắt:
“Ngươi đang uy hiếp ta sao?”
“Ngươi là cái thá gì? Phụ thân ngươi chỉ là một tiểu quan, mẫu thân ngươi lại chỉ là một nữ nhân xuất thân thương hộ, hôm nay dẫu hai người đó có đích thân đến đây cầu tình, cũng không xứng bước qua cửa nhà họ Đỗ ta!”
Bên này ầm ĩ không nhỏ, chẳng mấy chốc đã dẫn tới ánh mắt của nhiều người.
Nam tân trong yến tiệc cũng nghe thấy, có kẻ cười nói:
“Lại chuyện gì nữa vậy? Nhìn như là lại có nữ tử vì Họa đại thiếu mà xích mích rồi.”
“Những tiểu nương tử kia, ai nhìn thấy Họa đại thiếu chẳng phải hai mắt phát sáng? Nhưng nếu ta không lầm, cô nương gây chuyện kia là nữ nhi của Thượng thư Đỗ đại nhân, vị tiểu thư ấy nổi tiếng tính khí khó chiều, dây vào chẳng hay ho gì.”
“Còn người bên cạnh nàng ta, ta biết đó, xuất thân không cao, hẳn là người phủ Phối.”
Vừa nghe nhắc đến họ Phí, thân hình Họa Diện khẽ cứng lại.
Chàng theo bản năng nhìn sang.
Chỉ thấy một bóng lưng quen thuộc, thẳng tắp đứng giữa ánh nắng.
Bên tai, tiếng nói người khác vang lên không nhỏ:
“Họa đại thiếu, người ta vì ngài mà chịu khổ đó, ngài không tính ra hòa giải sao? Chớ để tiểu cô nương chịu oan ức nha.”
Ta cũng nghe thấy.
Không khí lặng đi trong chốc lát.
Rồi là thanh âm không rõ cảm xúc của Họa Diện vang lên:
“Nam tử tùy tiện bước vào nữ tân tịch, trái với lễ nghi.”
Thế nhưng kiếp trước, chính là chàng đã thân chinh tới, chắn trước người ta, thay ta đòi lại công đạo.
Khoảnh khắc ấy, ta rốt cuộc có thể xác nhận.
Họa Diện… cũng trọng sinh rồi.
Mà kiếp này, chàng cũng lựa chọn đoạn tuyệt nghiệt duyên, sống một đời khác.
7
Lẽ ra ta nên đau lòng, dù sao kiếp trước cũng từng là phu thê, một ngày cũng coi như trăm ân.
Nhưng ta chỉ nhẹ nhàng thở phào.
May thay, may thay chàng cũng hối hận.
Vậy thì từ nay mỗi người một ngả, không ai nợ ai điều gì.
Ta thu lại tâm tư, ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Khiết Nhi:
“Nếu Đỗ tiểu thư đã nghĩ như vậy, Phí Uyển ta không còn lời nào để nói. Nhưng muội muội ta, không phải ai muốn động vào cũng được.”
Đỗ Khiết Nhi đã bao giờ bị người ta làm cho mất mặt như thế? Lại còn là ngay trước mặt Họa đại thiếu mà nàng ta ngưỡng mộ. Sắc mặt nàng lập tức trở nên hung ác, lập tức giơ tay còn lại lên:
“Ta xem ngươi còn dám cùng ta cãi lời hay không!”
Cái tát đó nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng.
Nhưng đối với người luyện võ mà nói, mọi động tác đều chẳng khác gì diễn ra trong chậm ảnh.
Họa Diện theo bản năng muốn bước tới.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenSong trong đầu lại chợt hiện lên những ngày tháng cùng ta bỏ trốn ở kiếp trước, rồi lại nhìn bóng lưng ta lúc này.
Bất chợt, chàng nghiến răng.
Dừng lại.
Còn ta thì không lui, cũng không nhường.
Lặng lẽ nhìn bàn tay kia vung xuống.
Cũng đúng lúc ấy—
“Đỗ tiểu thư—”
Một thanh âm vang lên, động tác của Đỗ Khiết Nhi khựng lại.
Người tới bước ra khỏi đám đông, miệng mỉm cười, giọng nói cũng dịu dàng thân thiết:
“Có chuyện vui gì sao? Cớ gì lại tụ cả ở đây thế?”
Chính là chủ nhân của buổi yến thưởng hoa hôm nay – Phu nhân Thừa tướng.
Chủ nhân đã đến, nếu Đỗ Khiết Nhi còn ra tay, chẳng khác gì phá rối yến tiệc.
Nàng ta có thể khinh thường phủ Phối, nhưng tuyệt không thể đắc tội phủ Thừa tướng.
Bởi vì sự huy hoàng của nhà họ Đỗ hôm nay, chẳng phải nhờ được Thừa tướng phủ nâng đỡ hay sao? Đỗ Thượng thư cũng từng là môn sinh của Thừa tướng.
Thế nhưng còn chưa kịp nghĩ ra lời ứng phó, ta đã mỉm cười mà nói:
“Đúng là chuyện vui, Đỗ tiểu thư cùng ta vừa gặp đã thân, chỉ đang đùa giỡn một chút thôi.”
Tranh chấp giữa các quý nữ, thoáng chốc bị ta nhẹ nhàng định thành chuyện đùa, Đỗ Khiết Nhi không thể phản bác, chỉ có thể âm thầm hất tay ta ra.
Ta vẫn bình tĩnh như thường, hướng phu nhân Thừa tướng hành lễ:
“Phí Uyển tham kiến phu nhân.”
Phu nhân nhìn tất cả trong mắt, chỉ khẽ gật đầu, ánh nhìn sâu xa:
“Thì ra là vậy. Ngươi hẳn là hài tử của Phối đại nhân?”
“Là một đứa trẻ ngoan.”
6
Một buổi yến hội thưởng hoa, cứ vậy mà trải qua một phen kinh hiểm rồi lại bình an.
Lúc lên xe ngựa trở về, muội muội vẫn còn chưa hoàn hồn.
Vừa hay nhìn thấy Đỗ Khiết Nhi thẹn thùng, tay vo khăn lụa, đứng trước mặt Họa Diện.
Chỉ một khắc sau, nàng ta liền đem khăn nhét vào tay chàng, rồi chẳng nói chẳng rằng bỏ chạy.
Họa Diện không tránh.
Nhưng cũng không vứt đi.
Chỉ đứng đó, cầm khăn.
“Họa, Họa đại thiếu gia sao lại nhìn trúng loại người như thế chứ?”
Muội muội mộng tưởng sụp đổ tan tành.
Nàng vẫn chưa quên vừa rồi Đỗ Khiết Nhi định đánh nàng ra sao.
Ta chỉ im lặng nhìn, giọng không chút gợn sóng:
“Người ta có thích hay không, đều là chuyện của người ta, không liên quan tới ta và muội. A Thư, chúng ta chỉ cần lo tốt cho chính mình.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.