7
Ta nhìn người trước mặt vẻ mặt khẩn trương, không khỏi bật cười:
“Cố Hành, ngươi mau đứng dậy đi.”
“Ta không sao, còn chuyện hôn nhân… hiện tại ta muốn trì hoãn một chút.”
“Một là vì vừa từ hôn, chưa tiện phô trương. Dù sao mối hôn sự này vốn do cung đình làm chủ.”
“Hai là…”
Ta cố ý dừng lại, chọc hắn thấp thỏm mong chờ.
“Chuyện hôn nhân, vẫn phải phụ mẫu đặt đâu, mai mối dắt mối. Nếu ngươi muốn cưới ta, thì phải thỉnh bá phụ bá mẫu đến cầu thân mới được.”
Hắn ngẩn ra, rồi bất chợt vui mừng đứng bật dậy, mắt sáng rỡ như sao:
“Nàng đồng ý rồi? Ta… ta đi nói với cha mẹ ngay!”
Hắn vừa đi ra vài bước, lại đột ngột quay đầu, mặt đỏ như mây chiều:
“Cái này… cho nàng. Ta từng hứa, nhất định không nuốt lời.”
Một chiếc hộp gỗ được đặt nơi bậu cửa sổ.
Ta nhìn dáng hắn lóng ngóng trèo tường rời đi, không kìm được mà bật cười.
Nhưng khi ánh mắt rơi lên chiếc hộp, sống mũi ta bất giác cay xè.
Mở hộp ra, quả nhiên là một cây trâm bạc khắc hình hải đường.
Thì ra, sớm vậy… hắn đã chuẩn bị rồi.
“Ngốc tử…”
Ta cẩn thận cất trâm, lau khô nước mắt, thu liễm tâm thần.
Đã được sống lại một đời, thì có những chuyện… cũng nên thanh toán rõ ràng.
8
Một tháng trôi qua, Cố Hành quả nhiên giữ lời, sớm đã dẫn song thân tới phủ bàn chuyện hôn nhân.
Phụ mẫu ta tự nhiên vui mừng khôn xiết.
Hai nhà vốn thân thiết, lại lớn lên bên nhau, nhà ngoại lại ngay sát vách, đối với mối hôn sự này, hết sức vừa lòng.
Chỉ là vì chuyện còn chưa nên ồn ào, cho nên tạm thời chỉ đính hôn, chưa công bố thiên hạ.
Mà bên phủ Bình Dương hầu thì lại gà bay chó sủa, chuyện đồn đãi lan truyền không ngớt.
Ta dùng ít bạc, sai Xuân Lan hối lộ tên tiểu đồng thân cận của Tạ Hoài Chương.
Từ đó, chẳng cần bước chân ra khỏi cửa, mọi việc trong phủ hầu, ta đều tỏ tường.
Xuân Lan vẻ mặt vui sướng:
“Tiểu thư không biết, cô gái họ Sở kia đã làm ra bao trò cười.”
“Thế tử nhà họ Tạ một mực muốn cưới nàng, ngày cấm túc cũng vừa kết thúc, phu nhân phủ hầu đành đưa nàng về bên cạnh, mong nàng học quy củ.”
“Nào ngờ nàng cái gì cũng không hiểu, chỉ một buổi tiệc gia đình cũng sắp xếp sai bét.”
“Không những lộn xộn chỗ ngồi, suýt nữa còn xảy ra án mạng!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTim ta khẽ giật thót – xảy ra án mạng?
Hỏi kỹ mới rõ, thì ra Tạ Hoài Chương nhất quyết muốn cưới Sở Hoãn Nguyệt vào cửa.
Bình Dương hầu tự nhiên chẳng đồng tình, thậm chí giống hệt đời trước, dùng danh vị Thế tử để uy hiếp.
Thế nhưng Tạ Hoài Chương vẫn không hề lay chuyển, thậm chí còn tuyệt thực để phản đối.
Phu nhân Bình Dương hầu thương con, mà Sở Hoãn Nguyệt lại do bà đưa về phủ, trong lòng thấy áy náy.
Bà bèn đưa nàng ấy đến bên cạnh, mong dạy dỗ ít nhiều lễ nghi quy củ.
Sau khi căn dặn đôi câu, liền giao việc sắp đặt tiệc gia đình cho nàng.
Nào ngờ nàng chẳng những không rõ thứ bậc ngồi, lại còn dâng lên món “kỳ lân cao”.
10
Kỳ lân cao là món điểm tâm thịnh hành trong kinh thành, dẻo mềm độc đáo, được nhiều người ưa thích.
Thế nhưng đời trước ta chưa từng dám bày ra trong yến tiệc.
Bởi lẽ lão phu nhân phủ hầu dị ứng với đậu phộng, chỉ cần ăn vào, nhẹ thì suyễn ho khò khè, nặng thì nghẽn thở tức ngực, nguy hiểm đến tính mạng.
Mà kỳ lân cao lại chính là dùng đậu phộng và đậu nành xay thành bột, xen kẽ giữa từng lớp nếp dẻo.
Lão phu nhân tuổi đã cao, lại hảo ngọt, hôm đó trong yến tiệc ăn liền mấy miếng, chẳng bao lâu đã phát bệnh.
“May mà đại phu phủ hầu có mặt kịp thời, dùng châm cứu ổn định bệnh tình. Nếu không, e rằng Sở Hoãn Nguyệt đã phải bước vào công đường.”
Lập tức phủ hầu náo loạn cả lên.
Bình Dương hầu nhìn mẫu thân nằm mê man trên giường, tức giận công tâm, hạ luôn tối hậu thư:
“Nếu còn muốn cưới Sở Hoãn Nguyệt làm chính thất, thì từ nay về sau, Tạ Hoài Chương không còn là con cháu Bình Dương hầu phủ.”
Sự việc đến đây, phủ hầu hiếm hoi được mấy ngày yên tĩnh.
Nghe Xuân Lan kể xong, lòng ta lại chẳng hề nhẹ nhõm.
Dựa theo hiểu biết của ta về Tạ Hoài Chương, hắn đã ôm hoài niệm với Sở Hoãn Nguyệt suốt một đời, sao có thể dễ dàng buông tay?
Tạ Hoài Chương là kẻ ích kỷ, bạc nhược, lại vô năng.
Nếu không, đời trước hắn đã kiên quyết cưới Sở Hoãn Nguyệt làm vợ, dẫu có lỡ làng, cũng không đến nỗi nhục mạ mẹ con ta và nhà họ Giang như thế.
Ta cúi đầu, nhìn thiếp mời khắc chữ mạ vàng vừa được dâng đến.
Yến hội cuối năm trong cung, Giang gia tất phải tham dự.
Dù thế nào cũng chẳng thể thoái thác.
Xem ra, lần này… ta phải tự mình đẩy một phen rồi.
11
Yến hội cuối năm, hôm ấy tuyết lớn, trời đất một màu thanh khiết.
Ta cùng mẫu thân cùng đến cung yến, nam nữ phân bàn mà ngồi, đối diện mà xếp.
Không biết là trùng hợp hay khéo sắp đặt, theo phẩm cấp, chẳng cách ta bao xa chính là phu nhân Tạ gia.
Bên cạnh bà là một thiếu nữ mặc váy áo màu hồng sen, dáng như liễu rủ trong gió.
Ngũ quan không quá xuất chúng, song lại có vẻ nhu mì yếu ớt khiến người thương cảm.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.