Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

6:39 sáng – 27/06/2025

“Hầu gia, đương nhiên là xem ngài như… Hầu gia.”

“Nếu không còn có thể là gì? Ta chỉ là một thiếp thất, nửa chủ nửa nô, chẳng lẽ có thể gọi ngài một tiếng… phu quân hay sao?”

Tạ Tri Hằng thở gấp dồn dập, sắc mặt u ám, vành mắt đỏ lựng.

“Nàng… phải chăng, oán ta?”

Ta cười dịu dàng.

“Không oán.”

“Trúc Nghi chỉ là… đã nhận mệnh mà thôi.”

Tạ Tri Hằng thất thần rời đi, bóng lưng vương chút thê lương, thoáng chốc trông chẳng khác nào một con chó nhà có tang.

Ta ngáp một cái rồi quay lại giường, tiếp tục ngủ.

Trong lòng chỉ thầm nghĩ — chắc tờ ngân phiếu hắn hứa hôm qua… cũng tiêu tán theo gió rồi.

9

Từ ngày ấy trở đi, Tạ Tri Hằng e rằng đã hoàn toàn thất vọng.

Không những chẳng còn thư từ đưa tới, mà đến cả bước chân cũng chẳng buồn đặt tới tiểu viện của ta nữa.

Khắp phủ đều đang truyền nhau rằng, Hầu gia nay đã thiên vị vị chính thê sắp bước vào cửa, còn ta thì đã thất sủng rồi.

Chỉ mấy hôm ngắn ngủi, bọn nha hoàn bắt đầu lười nhác, lá rụng trong sân chất thành đống, ngay cả cơm canh đưa tới cũng chẳng còn ấm nóng.

Dẫu vậy, ta vẫn chẳng lấy đó làm khổ, so với những ngày hạn hán kia, đã là tốt hơn nhiều lắm rồi.

Kéo dài gần một tháng, hôn sự giữa Tạ Tri Hằng và Tiết Nhã Dung rốt cuộc cũng định xuống, ấn định vào mồng tám tháng sau.

Hôm yến tiệc đính thân, cả phủ đều vui mừng hớn hở.

Lão phu nhân ngồi ở thượng vị, Tạ Tri Hằng và Tiết Nhã Dung phân ngồi hai bên.

Thấy ta xuất hiện, sắc mặt Tạ Tri Hằng thoáng lộ vẻ bất an.

“Sao nàng lại ở đây? Còn không mau trở—”

“Là ta gọi nàng đến.”

Tiết Nhã Dung cười tươi như hoa, đưa tay ra hiệu gọi ta lại.

“Trúc Nghi đâu phải người ngoài, sau này hầu hạ chính thê, đều là chuyện nàng phải làm, chi bằng để nàng sớm quen đi là vừa.”

Sắc mặt Tạ Tri Hằng tối sầm, muốn nói gì nhưng bị lão phu nhân liếc mắt ra hiệu, đành nuốt lời vào bụng.

Ta giữ nụ cười nhu thuận trên mặt, nhẹ giọng “vâng” một tiếng, nhận lấy đũa công từ tay nha hoàn, hầu hạ Tiết Nhã Dung dùng bữa.

Nàng lúc thì đòi gắp món, khi thì muốn uống canh, chẳng mấy chốc lại cần súc miệng.

Ta tay ôm bát nhổ, khăn gấm theo hầu, thân mình khom mãi không đứng thẳng.

Một bữa cơm xong, còn mệt hơn đứng tư thế quân đội cả ngày.

Khó khăn lắm mới ăn xong, Tiết Nhã Dung lại cùng lão phu nhân chuyện trò, rồi nói nóng, bắt ta quỳ gối quạt mát.

Tới tận lúc nắng tà xế bóng, hai chân ta đã tê rần chẳng còn cảm giác, nàng ta mới đứng dậy rời đi.

Trước khi đi, còn quay đầu nhìn ta, nửa cười nửa không.

“Hôm nay Trúc Nghi hầu hạ rất chu đáo, sau này ta về Hầu phủ, e là ngày nào cũng không thể thiếu nàng.”

10

Tối hôm đó, Tạ Tri Hằng – kẻ đã lâu chẳng bước chân tới tiểu viện – ôm lấy ta an ủi.

Ta cố gắng buông lỏng thân thể, không còn phản kháng như trước.

“Nàng tin ta, đợi Nhã Dung vào phủ, ta nhất định sẽ không để nàng ta làm khó nàng nữa.”

Ta không nhịn được cười lạnh trong lòng, vết sưng đỏ trên chân còn chưa tan, lời này có mấy phần đáng tin?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Huống chi, chuyện nơi hậu viện thiên biến vạn hóa, hắn liệu có thể che chở cho ta được bao lâu?

Sau chuyện đó, có lẽ hắn mới thật sự nhận ra tình cảnh của ta trong phủ, không những nghiêm trị lũ nô bộc lười biếng, mà còn chuộc lại toàn bộ trang sức ta từng cầm bán.

Đêm trước ngày thành hôn, hắn lại toàn thân mùi rượu, ôm theo một chiếc hòm xông vào phòng.

Hắn đưa chiếc hòm cho ta.

Ta mở ra xem, bên trong là khế ruộng ở ngoại ô kinh thành cùng vài khế nhà tiệm buôn.

“Nàng cần tiền thì cứ nói, sao lại phải đem bán trang sức? Gái nhà lành mà, tới lui cũng chỉ có mấy món trâm vòng thôi…”

Ta dịu dàng cởi ngoại bào cho hắn, dìu đến giường ngồi xuống, rồi xoay người đi pha trà, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Không khí ấm áp ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Tiểu đồng tới gõ cửa nhắc nhở:

“Hầu gia, giờ lành đã đến, nên đi rước dâu rồi.”

Tạ Tri Hằng ngẩn ngơ nhìn ta, gương mặt phiếm hồng mang theo chờ mong.

Ta mỉm cười, nhìn ra ánh mắt hắn khát vọng ta giữ hắn lại.

Nhưng để làm gì? Với thân phận gì đây?

Ta chẳng qua là một thiếp thất, nếu ta dám mở miệng giữ hắn, e rằng lão phu nhân sẽ khiến ta chẳng sống nổi tới sáng mai.

Cuối cùng, ta cúi người hành lễ.

“Hầu gia đi thong thả.”

10

Tiền viện nhạc trỗi không ngừng, huyên náo suốt cả ngày.

Ta ôm Du An, kiểm lại toàn bộ tài vật — cộng với của hồi môn lão phu nhân ban cho Du An, quy ra bạc trắng tổng cộng được năm vạn lượng.

Ấy là còn chưa tính đến khế điền khế ốc, đủ cho mẹ con ta cả đời yên ổn vô ưu.

Ta thầm nghĩ trong lòng, Tiết Nhã Dung hẳn là sẽ không dung được mẹ con ta, nhất định sẽ tìm cách đuổi chúng ta ra khỏi Hầu phủ. Khi ấy, chẳng phải là tự do rồi sao?

Ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị nàng ta hành hạ.

Nào ngờ… nàng ta mãi chẳng hề bước chân tới cửa.

Vừa dò hỏi mới hay, đêm tân hôn của Tạ Tri Hằng và Tiết Nhã Dung, hắn lấy cớ thân thể không khỏe mà ngủ ở thư phòng, mấy ngày liền chẳng viên phòng.

Tiết Nhã Dung viện cớ đưa canh thăm bệnh nhưng bị ngăn ngoài cửa, nay chỉ một lòng một dạ tìm cách thân cận Tạ Tri Hằng, nào còn rảnh bận tâm đến ta.

Đêm xuống, ta vừa định nằm nghỉ, liền nghe tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên.

“Tống di nương, mau mở cửa, Hầu gia trúng thuốc rồi!”

Ta mở cửa, liền thấy Tạ Tri Hằng sắc mặt đỏ bừng, cả người cuộn lại dưới đất, bộ dạng thập phần chật vật, miệng không ngừng gọi: “Trúc Nghi, Trúc Nghi…”

Ta nhíu mày hỏi: “Sao lại thành ra thế này?”

Tiểu đồng vẻ mặt khó xử, đáp lời:

“Nô tài cũng không rõ, chỉ biết Hầu gia uống bát canh phu nhân đưa, bỗng hô nóng, rồi cứ thế chạy đến viện của di nương.”

Ta lờ đi ánh mắt tràn đầy mong đợi của Tạ Tri Hằng, lạnh nhạt phân phó tỳ nữ:

“Hầu gia e là nhiễm bệnh rồi, mau đi mời lão phu nhân và phủ y đến xem.”

Rõ ràng là trúng xuân dược, lúc này mà bước tới gần, chỉ sợ bị Tiết Nhã Dung ghi hận suốt đời.

Huống chi, ta cũng chẳng có tâm trí làm thuốc giải cho hắn.

Tiểu đồng ngẩn người nhìn ta, từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh Tạ Tri Hằng, chứng kiến hết thảy tình cảm của ta với hắn, chẳng ngờ ta lại tuyệt tình đến thế.

Lão phu nhân rất nhanh đã đến, sắc mặt u ám nhìn phủ y bắt mạch cho Tạ Tri Hằng.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận