Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

6:38 sáng – 27/06/2025

“Trở về là tốt rồi, về sau tuyệt đối không được buông thả như trước. Nữ tử vô tài chính là đức, phải khiêm nhường mềm mỏng, hầu hạ chủ tử mới phải đạo.”

“Tiết tiểu thư nói phải, nô tỳ sau này nhất định lấy người làm khuôn mẫu.”

Tạ Tri Hằng đứng bên, chau mày, ánh mắt mang vẻ khó hiểu.

Dù sao thì trước kia, ta vốn chẳng ưa những lối tư tưởng khuôn sáo của Tiết Nhã Dung, sau vài lần thiệt thòi dưới tay nàng ta, ta càng tránh xa như tránh hủi.

Vậy mà bây giờ, ta như biến thành người khác, chẳng những nhu thuận, khiêm cung, mà còn tỏ ra thân thiết với nàng ta như vậy.

Tiết Nhã Dung có vẻ rất hài lòng với bộ dạng thấp kém của ta, khẽ phất tay ý bảo đỡ dậy:

“Đứng lên đi.”

Ta thức thời nắm tay Du An.

“Không dám quấy rầy Hầu gia cùng Tiết tiểu thư, nô tỳ xin cáo lui.”

Lén xoa xoa chân, quỳ quá lâu, tê dại không ít.

Nam nhân chết tiệt, cũng chẳng biết đỡ một tay.

6

Thấy Tạ Tri Hằng cùng Tiết Nhã Dung chẳng chút e dè thân thiết, ta liền biết, hai người e rằng đã gần tới chuyện chung thân.

Tiết Nhã Dung bản tính cay nghiệt, ta bắt buộc phải sớm tìm cho mẹ con ta một chỗ dựa vững chắc trước khi Du An trưởng thành.

Đối với Tạ Tri Hằng, ta đã chẳng còn dám trông mong gì nữa, đành dời ánh mắt sang một chủ tử khác trong phủ — lão phu nhân.

Chỉ cần rảnh rỗi, ta liền dẫn Du An sang vấn an lão phu nhân.

Du An trời sinh thông tuệ lanh lợi, rất được bà thương mến.

Còn ta thì lặng lẽ ở một bên, hoặc là thêu thùa, hoặc là chép kinh.

Tất cả lão phu nhân đều thu vào mắt, ánh nhìn cũng dần hiện vài phần từ ái.

Hôm ấy, ta đang ngồi trong phòng thêu hoa, thì Tạ Tri Hằng đẩy cửa bước vào.

Hắn đứng sau lưng nhìn ta rất lâu, chẳng nói một lời. Ta lười để ý đến hắn, liền giả như không hay không biết.

“Sao nàng không còn làm y phục cho ta nữa?”

Khóe môi hắn khẽ trễ xuống, toàn thân tản ra khí tức bực dọc.

Thêu thùa là thứ duy nhất ta học được kể từ khi tới thế giới này.

Khi trước, ta từng làm không ít đồ thêu tặng hắn: túi tiền, bọc quạt, áo mặc.

Kiểu dáng mới lạ, hắn từng khen ngợi không ngớt.

Ta rất cao hứng, vì cuối cùng cũng có thể tự tay làm được thứ gì đó cho người mình thương.

Thế nên càng đốt đèn thêu suốt đêm, đến nỗi mắt cũng nhòe đi chẳng rõ nữa.

Về sau, hắn bảo ta thêu khăn tay, làm túi hương.

Những vật ấy, cuối cùng đều được ta nhìn thấy nằm trên người Tiết Nhã Dung.

Ta khéo léo đặt chiếc đai trán vừa làm xong xuống, níu lấy tay áo hắn, làm bộ bất đắc dĩ.

“Đây là đai trán, dành tặng lão phu nhân, Hầu gia hẳn là không dùng đến.”

Ta né tránh điểm chính, không đáp lời thẳng vào câu hỏi của hắn.

Hắn không nói gì, chỉ nhẫn nại nắm lấy tay ta, ép vào lồng ngực mình.

Kể từ ngày đó, hắn như đổi thành một người khác, mỗi ngày đều sai người đưa đồ đến phòng ta, còn kèm theo thư tay.

Ta mừng chẳng hết, kim ngân châu báu, ai lại không thích?

Chỉ là, thư tay thì ta chẳng buồn xem, trong ấy toàn những lời tình ý, đọc vào chỉ khiến người ta ê răng.

Phong hoa tuyết nguyệt, sao sánh được với ngân lượng khiến lòng người ưa thích.

Ta dứt khoát đem tất cả áp dưới đáy hòm son, ngay cả phong thư cũng chẳng buồn mở.

7

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tạ Tri Hằng rất bận.

Hắn là kẻ hiếm có trong hàng thế gia vọng tộc vừa cần mẫn lại giỏi giang, thường xuyên phải ứng đối yến tiệc.

Hôm ấy hắn uống rượu cùng đồng liêu trở về, người nồng nặc mùi men, đẩy cửa xông vào phòng.

Ta bị dọa giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đè lên giường.

Những nụ hôn ẩm nóng rơi trên môi, giữa hơi thở gấp gáp, khí tức tràn lan nơi cổ.

“Thật tốt… Trúc Nghi, nàng đã trở về.”

“Ta cứ tưởng nàng sẽ không về nữa, may thay ông trời thương xót, cuối cùng cũng đưa nàng quay lại bên ta.”

Ta dịu dàng đáp lại hắn, song trong mắt lại ngập đầy giễu cợt cùng châm biếm.

Trở về ư?

Nếu chẳng phải người chủ trì cứu tế là hắn, ta và Du An chưa từng có ý định quay lại Hầu phủ.

Thiếp thất cùng hài tử do thiếp sinh, sống chết đều nằm trong tay chính thê, ngày ngày thấp thỏm, chưa chắc có kết cục tốt hơn cái chết đói ngoài đường.

Hiện tại Hầu phủ chưa có con nối dòng, lão phu nhân còn yêu thương Du An, nhưng về sau thì sao?

“Không biết Hầu gia có ưa dáng vẻ ngoan ngoãn hiện giờ của Trúc Nghi hay chăng?”

Hắn siết chặt ta vào lòng, gân xanh nổi lên nơi cánh tay, thân thể nóng rực khiến ta khẽ run.

“Thích… thích vô cùng.”

“Vậy Hầu gia có phần thưởng gì chăng?”

Ta rúc vào lòng hắn, ghé bên tai thổi nhẹ một hơi.

“Trúc Nghi xuất thân bần hàn, muốn mua vài thứ cũng đắn đo mãi.”

Ta làm nũng trong lòng hắn, giọng mềm như tơ:

“Nghe nói Dao Hoa Các vừa nhập một mẻ trang sức Tây Vực, ánh sáng rực rỡ, lóa cả mắt.”

Tạ Tri Hằng sững người một chút.

“Ngày mai ta đưa nàng đi chọn?”

Ta lập tức cắt lời hắn:

“Hầu gia công vụ bận rộn, chẳng cần phí thời gian vì việc nhỏ ấy.”

“Vậy mai ta sai người mang thêm ngân phiếu đến cho nàng, thích món nào thì cứ việc chọn.”

Hắn như còn muốn nói điều gì, ánh mắt mong chờ, hi vọng ta sẽ rủ hắn đi cùng.

Ta trở mình, trong lòng chỉ nghĩ đến món bạc sắp thu được ngày mai, hớn hở chìm vào giấc ngủ, chẳng hay biết vẻ mặt mất mát của hắn.

8

Hôm sau, ta dậy muộn.

Vừa mở mắt liền thấy Tạ Tri Hằng ngồi trước gương, mặt mày âm trầm, không biết đang suy nghĩ điều chi.

Ta theo phản xạ nở nụ cười lấy lòng, khoác áo xuống giường.

“Hầu gia hôm nay hứng thú thật lớn, sáng sớm đã ngắm dung nhan trước gương…”

Lời còn chưa dứt, ánh mắt đã rơi vào hòm son bị mở ra — ngoài mấy chiếc trâm vòng thường dùng, phần còn lại toàn là thư từ chưa bóc.

Tạ Tri Hằng bỗng mắng một tiếng, hất tung những phong thư xuống đất, từng tờ giấy mỏng như cánh ve bay tán loạn.

“Nàng vẫn luôn nghĩ tới ta ư?”

“Tống Trúc Nghi!”

Mắt hắn đỏ hoe, uất khí tích tụ bấy lâu phun trào dữ dội, hắn xoay mạnh vai ta, ép ta nhìn thẳng vào hắn.

“Trong lòng nàng… ta rốt cuộc là gì?”

Ta vô cảm nhìn hắn hồi lâu, bỗng bật cười.

“Hầu gia, đương nhiên là xem ngài như… Hầu gia.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận