Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

6:37 sáng – 27/06/2025

“Không cần làm chủ tử gì cả, tạ ơn Hầu gia đã thả ta đi, từ nay ta và Hầu phủ ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Sắc mặt Tạ Tri Hằng trở nên lạnh lùng.

“Ngươi đã là người của ta, còn muốn đi đâu?”

“Ngươi chẳng lẽ còn muốn làm Hầu phủ chủ mẫu sao?”

Thời đại này, giai cấp như vực thẳm, ta chưa từng vọng tưởng làm Hầu phu nhân.

Ta chỉ là… chỉ là muốn được ở bên người mình yêu mà thôi.

Nhưng trong mắt Tạ Tri Hằng, ta là gì chứ?

Là một tiểu thiếp được dưỡng nuôi, một món đồ chơi.

Chỉ cần chủ mẫu không vui là có thể bị bán đi, thậm chí đánh chết cũng chẳng ai đoái hoài.

Quân vô tình, thiếp đoạn nghĩa.

Ngày ta rời đi, Tạ Tri Hằng đứng trên bậc thềm, như đang nhìn một con kiến hôi, trầm giọng nói:

“Bên ngoài sao sánh được phú quý của Hầu phủ? Một nữ tử như ngươi, sống thế nào cho nổi? Giờ quay đầu vẫn còn kịp.”

Ta đeo bọc hành lý, không hề ngoái đầu, dõng dạc đáp lời:

“Hầu gia coi thường ta quá rồi. Dẫu là nữ nhi, cũng nên tự cường độc lập. Nữ nhi cũng có thể chống đỡ nửa bầu trời!”

Giờ ngẫm lại, ta thật ấu trĩ.

Trong xã hội phong kiến còn vọng tưởng cầu ái tình làm chi?

Ta và Tạ Tri Hằng, vốn dĩ không cùng đẳng cấp.

Ta nép vào lòng hắn, ngoan ngoãn mềm mỏng.

“Không trách Hầu gia, là Trúc Nghi không hiểu chuyện.”

“Sau này nhất định giữ bổn phận, sống cho thật yên ổn.”

Tạ Tri Hằng sững sờ một lúc, chân mày từ từ nhíu lại, như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng “Được.”

4

Ta cùng Du An cứ thế ở lại Hầu phủ.

Tạ Tri Hằng vì chúng ta mà đặc biệt an bài một viện tử tốt nhất, chỉ kém chính viện đôi phần.

Lại phái tới không ít nô bộc, y phục lụa là, cơm canh đầy đủ, khác xa một trời một vực so với ngày xưa.

Ta ngắm chiếc trâm vàng trong tay, mỉm cười cúi mình tạ ơn Hầu gia ban thưởng.

Chẳng giống năm xưa, khi Tạ Tri Hằng hay tin ta muốn rời khỏi Hầu phủ, bèn sai người đưa tới một đống tài bảo châu ngọc, định dùng phú quý của Hầu phủ để dạy ta nhìn rõ hiện thực.

Khi ấy, ta lặng lẽ rơi lệ, cắn chặt răng chẳng để tiếng khóc bật ra, vừa thu xếp hành lý, vừa cố chấp đem toàn bộ châu báu ném hết ra ngoài cửa.

Trâm vàng vòng bạc rơi xuống đất, phát ra âm thanh trong trẻo “đinh đang”.

Tạ Tri Hằng ngồi dưới hành lang uống trà, ánh mắt hững hờ lạnh lùng, toàn là vẻ khinh miệt không để tâm.

Tỳ nữ thân cận nhặt lấy mảnh ngọc vỡ, khuyên nhủ không thôi.

“Một mảnh nhỏ thế này cũng đủ cho thường dân năm người ăn tiêu ba năm.”

“Con gái bên ngoài mưu sinh khó khăn, ở lại Hầu phủ chẳng phải tốt hơn sao? Cơm ăn áo mặc đều đủ, cớ gì nhất định phải tự tìm khổ?”

Ta hít sâu mấy hơi, hổn hển mà nói:

“Ta chẳng đời nào làm thiếp người ta!”

Tạ Tri Hằng giận dữ đập vỡ chén trà bên tay, phất tay áo, lớn tiếng:

“Cho nàng đi! Ra ngoài ăn đủ khổ rồi, chẳng phải cũng phải quay về thôi sao?”

Ngày ấy, ta khắc sâu một điều — trong mắt bọn họ, ta chẳng qua chỉ là một con chim nhỏ bướng bỉnh cãi lời kim chủ, chỉ cần ban cho đủ lợi ích, át sẽ ngoan ngoãn phục tùng.

Song khoảng cách thời đại khiến ta không cách nào khuất phục, chỉ có thể chật vật mang bọc áo rời đi.

“Hôm sau để Tử Y các tới đo may y phục, bao năm qua, nàng gầy đi nhiều rồi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tạ Tri Hằng từ phía sau ôm lấy ta, vùi mặt vào cổ ta, giọng nói mềm mỏng quấn quýt.

Gấm vóc lụa là, là thứ nữ tử nào cũng ham thích. Ngày trước vì chút thể diện nực cười kia mà cứ mãi chối từ.

Nhưng giờ đây, ta đã nhìn rõ thực tế.

Thế là ta xoay người, tựa vào lòng Tạ Tri Hằng, tay ôm lấy vòng eo rắn chắc.

“Đa tạ Hầu gia.”

Thân thể hắn khẽ cứng đờ, khẩu khí lại có phần uất uất không vui.

“Nàng ngoan ngoãn hơn nhiều.”

Lắm lời thật.

Ta ngẩng đầu, hôn nhẹ một cái lên cằm hắn, tay trượt xuống dây thắt áo.

“Chẳng lẽ Hầu gia không thích sao?”

Dục hỏa bừng lên, ánh mắt Tạ Tri Hằng tối sầm, bế bổng ta ném thẳng lên giường.

Màn lụa buông rủ, che khuất một phòng xuân sắc.

5

Hôm sau, ta dẫn Du An đi thỉnh an lão phu nhân.

Đi ngang qua hoa viên, bắt gặp Tạ Tri Hằng đang cùng Tiết Nhã Dung ngắm hoa.

Ánh mắt nàng ta thoáng lóe lên tia ghen ghét — cũng phải, năm xưa nàng si mê Tạ Tri Hằng, đã xem ta như cái gai trong mắt.

Ta chẳng ưa gì nàng ta.

Phụ thân nàng là Tế tửu Quốc Tử Giám, xuất thân thế gia thư hương, quy củ còn nghiêm ngặt hơn cả Hầu phủ.

Chỉ vì ta rót trà đầy tám phần, nàng liền mắng ta là thô tục, còn mỉa mai:

“Làm nô tỳ chuyện nhỏ như rót trà cũng không xong, chẳng phải tâm tư đều đặt vào việc quyến rũ nam nhân rồi sao?”

Khi ấy ta đúng là có đôi phần tâm ý thiếu nữ với Tạ Tri Hằng, nhưng tuyệt chẳng vượt quá lễ giáo. Nàng ta lôi ra giữa bao người bêu rếu, khiến ta đỏ bừng mặt mũi, xấu hổ khôn xiết.

Lão phu nhân cúi đầu uống trà, thản nhiên phân phó người kéo ta ra ngoài quỳ phạt.

Xung quanh là ánh mắt hoặc xem trò, hoặc chê cười, khiến ta nhục nhã không bề nào ngẩng đầu lên được.

Sau đó, lúc ta tập tễnh mài mực cho Tạ Tri Hằng, nhịn không được tỏ chút ủy khuất.

Ta vốn chỉ mong hắn nói một hai câu dỗ dành, ai ngờ hắn vẫn hạ bút như rồng bay phượng múa, đầu chẳng buồn ngẩng lên.

“Làm sai thì chịu phạt, chẳng lẽ còn trông mong ta vì nàng ra mặt, đi tranh hơn thua với thiên kim Tế tửu sao?”

Hắn “hừ” một tiếng cười khẩy, buông bút, nhìn ta nói:

“Trúc Nghi, ngươi chẳng qua chỉ là một nha hoàn.”

Hắn rõ ràng chỉ ngồi đó, mà ta lại thấy như bị hắn từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống.

Phải rồi, ở thời đại này, ta chẳng qua chỉ là một nha hoàn, không có tư cách nói chữ “không”, càng không có quyền đòi hỏi công bằng.

Ta siết chặt lòng bàn tay, nuốt xuống mọi ủy khuất, không dám dùng đôi mắt đỏ hoe để nhìn Tạ Tri Hằng.

Trong lòng tự nhủ hết lần này đến lần khác — ta chỉ là một tỳ nữ, không nên vọng tưởng quá nhiều.

“Tham kiến Hầu gia, Tiết tiểu thư.”

Dẫu đã làm thiếp, ta vẫn hành lễ như một nô tỳ.

Nhìn đi, ta đã hiểu rõ thân phận của mình, sẽ không còn tự chuốc khổ vào thân nữa.

Tiết Nhã Dung “vui mừng” bước tới, khẩu khí đầy thương xót:

“Trúc Nghi, lâu rồi không gặp, ngươi gầy đi nhiều lắm.”

Ta khiêm cung cúi đầu, vẫn giữ nguyên lễ tiết hành lễ.

“Đa tạ Tiết tiểu thư quan tâm.”

Nàng ta tiếp tục răn dạy:

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận