Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

11:16 chiều – 13/06/2025

Đại sư từng nói, bát tự của ta vượng mệnh mạch hầu phủ.

Thế là, từ một a hoàn nhóm bếp, ta được đưa lên làm nhất đẳng nữ sử thân cận bên cạnh Lão phu nhân, sủng ái vô song.

Tuy gọi là nữ sử, nhưng xưa nay chưa từng phải động tay động chân làm việc gì, y phục ăn uống đều là hạng nhất.

Kẻ dưới trong phủ đều nói ta được sủng đến mức chẳng khác gì thiên kim tiểu thư.

Hầu phủ quả nhiên ngày càng hưng thịnh, ngay cả Đại công tử vốn không ra gì cũng cưới được tiểu thư thế gia về làm chính thất.

Tân Đại thiếu phu nhân nhập môn chẳng mấy ngày đã không vừa mắt ta, thừa lúc Lão phu nhân xuất môn, liền sai người đuổi ta về phòng bếp nhóm lửa.

Ta bị khói hun đến nước mắt giàn giụa, hai tay phồng rộp vì bỏng, ăn cơm không đủ no.

Thế là…

Lão gia bị quở trách nơi triều đình.

Đại thiếu gia bị người đánh nơi thanh lâu.

Lão phu nhân vốn đang đi thăm thân với vẻ mặt vui vẻ, cũng phải mang bệnh quay về phủ.

1.

Ta là nhất đẳng nữ sử của Cảnh Dương Hầu phủ.

Nhưng ta chẳng cần làm gì cả, lại còn có một tiểu nha đầu khác để ta sai bảo. Mỗi ngày chỉ cần đến viện của lão phu nhân hay phu nhân, trò chuyện hoặc cùng dùng bữa.

Thời gian còn lại, lão phu nhân để mặc ta muốn làm gì thì làm, chỉ cần ta vui vẻ là được.

Chẳng những thế, cơm ăn là do tiểu phòng bếp nấu riêng theo khẩu vị của ta, áo mặc là gấm vóc hảo hạng, ra ngoài có xe mui màu, nơi ở là phòng riêng có sưởi ấm.

Hạ nhân trong phủ ai nấy đều ngưỡng mộ, nói ta chẳng khác nào phó tiểu thư của Hầu phủ.

Ấy là bởi, ta là phúc tinh của Hầu phủ.

Thuở mới bị bán vào phủ, ta chỉ là tiểu nha đầu chuyên nhóm lửa.

Khi đó, Hầu phủ suy vi, con cháu thưa thớt, ngoài cái danh, chẳng còn gì đáng nói.

Hậu viện việc nhiều người ít, quản sự nương tử đem hết việc nặng nhọc và dơ bẩn giao cho ta – một nha đầu chưa đầy tuổi trưởng thành.

Ta làm đến nửa đêm vẫn chưa xong việc, cuối cùng mệt đến sinh bệnh.

Trùng hợp lúc ấy, Hầu phủ lại liên tiếp gặp chuyện chẳng lành, lão phu nhân liền mời đại sư đến xem phong thủy.

Vị đại sư ấy, nổi tiếng linh nghiệm, lại cũng là người ăn ngay nói thật.

Ông xem xét kỹ càng, bảo rằng phong thủy không sai, chỉ có điều mạch vận Hầu phủ đã suy, không thể cứu vãn, sau này đừng mong gì đến hưng thịnh vinh hoa, chỉ cần cả nhà không bệnh không tai, đã là phúc lớn rồi.

Lão phu nhân suýt chút nữa đã nổi trận lôi đình đánh người.

Song nghĩ đến cảnh Hầu phủ bao năm lụn bại, bà đành nén giận hỏi:
“Đại sư, có cách nào hóa giải chăng?”

Đại sư miệng lẩm nhẩm “Thiên mệnh bất khả vi, e là chỉ có thần tiên mới cứu được”, nói đoạn toan rời đi.

Đúng lúc ấy, ta – đang bệnh – vẫn phải gánh nước, không may va phải ông, cả người lẫn thùng đổ nhào, khiến bàn tay ông run rẩy, la bàn trong tay cũng động đậy theo.

Mắt đại sư sáng lên, lập tức hỏi bát tự của ta, lại xem kỹ đường vân tay.

“Lão phu nhân, thần tiên đưa cách giải đến rồi!”

Đại sư mừng rỡ vỗ tay cười to, không ngớt tán thán rằng trong thiên hạ lại có được duyên kỳ ngộ thế này.

Thì ra, bát tự của ta tương hợp với mệnh mạch của Hầu phủ, có thể vượng khí cho toàn phủ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Mà lại tương hợp rất cao, không những vượng tài, vượng quan lộc, vượng con cháu, mà còn có thể trấn trạch hộ an khang.

Còn vượng được đến đâu, thì còn phải xem phúc khí của ta nhiều ít thế nào.

2.

Lão phu nhân nghe mà nửa tin nửa ngờ.

Bên cạnh, quản sự nương tử bật cười chế nhạo:

“Con nha đầu ấy mà có phúc khí gì? Có phúc thì đâu đến nỗi bị bán đi làm nha hoàn? Nếu thực có bản lĩnh, sao chẳng tự vượng nổi mình?”

Đại sư cũng chẳng giận, chỉ ôn tồn đáp:

“Thế gian làm gì có người hoàn mỹ, cũng như không có mệnh cách nào toàn vẹn. Mệnh của nàng chẳng phải ai cũng hợp, mà Hầu phủ có thể giữa muôn người mà gặp được nàng, ấy là cái duyên trời định.”

“Còn về phúc khí, nếu Hầu phủ có thể đối đãi tốt với nàng, tự khắc nàng sẽ là phúc khí lớn.”

Nói xong, đại sư phất tay rời phủ.

Lão phu nhân tuy trong lòng còn do dự, nhưng vẫn sai quản sự nương tử miễn cho ta mọi việc nặng, để ta yên tâm dưỡng bệnh.

Đêm đó, ta được ăn một bữa bánh bao nhân cải trắng – thơm ngào ngạt, khiến toàn thân thư thái.

Hôm sau, một a hoàn quét dọn phát hiện cây tỳ bà ở Đông viện – đã nhiều năm không kết quả – nay lại trổ hoa, hoa nở thành từng chùm, cực kỳ rực rỡ.

Lão phu nhân nghe tin, thân đến xem cây, rồi lại đến nhìn ta.

Liền truyền người thay cho ta chăn đệm ấm áp, mỗi bữa cơm lại thêm một món ăn ngon.

Chờ ta khỏi bệnh, một vị cố hữu của cố Hầu gia đến phủ, nói muốn tiến cử cho lão gia một vị trí trong triều.

Tuy chỉ là chức quan thất phẩm nho nhỏ, song đối với lão gia đã quen ăn chơi biếng nhác, quả thực là cầu mà không được.

Lão phu nhân trong lòng mừng rỡ khôn xiết.

Hầu phủ con cháu đơn bạc, cố Hầu gia chỉ có mỗi một đứa con trai. Nào ngờ kẻ ấy văn không nên, võ không thành, đến tuổi lập thân rồi mà vẫn chưa đoạt được chức vị, khiến cho việc kế thừa tước vị bị đình trệ mãi.

Lão phu nhân từng vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, lo rằng tước vị sẽ đứt đoạn đời này.

Nay được vào chốn quan trường, xem như đã thấy được ánh sáng nơi cuối đường.

Lão phu nhân vì thế mà động tâm, truyền lời rằng từ nay ta không cần ngủ ở giường tập thể, đặc biệt an bài cho ta một gian phòng riêng, cũng không để ta phải làm bất kỳ việc hầu hạ nào nữa.

Phòng riêng chưa ngủ được mấy hôm, liền truyền tới tin mừng: phu nhân mang thai.

Tuy lão gia có không ít thê thiếp, nhưng con nối dòng chỉ có một trưởng tử một thứ tử. Mà hậu viện bao năm rồi chẳng có thêm động tĩnh gì. Trưởng tử thì ngang ngạnh vô lễ, thứ tử lại thân thể yếu nhược, tuổi tác tương đương với ta.đ oc t ại nova truy e n . c o m để ủn g h o t ac g i ả

Lão phu nhân nắm lấy tay ta, kích động đến rưng rưng, lòng tin rằng ta chính là phúc tinh của Hầu phủ.

Từ đó về sau, Hầu phủ càng ngày càng thịnh vượng.

Lão gia năm nào cũng thăng quan, sau rốt thuận lợi kế thừa tước vị.

Hậu viện thì con đàn cháu đống, mấy năm liền sinh thêm ba vị tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư.

Lão phu nhân ngày một mạnh khỏe, khí sắc hồng hào.

Phu nhân ra ngoài đánh bài, thủy chung luôn là người thắng lớn.

Bọn hạ nhân trong phủ tự nhiên cũng được hưởng lây, tháng nào cũng lĩnh được tiền thưởng hậu hĩnh.

Ngay cả cây tỳ bà ở Đông viện, kết quả cũng to tròn, nhiều vô kể, vị thì ngọt thanh chua dịu.

Còn ta, cũng dần dần hưởng được cuộc sống nhàn tản, khoan khoái, như cá chép vượt vũ môn.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận