“Không phải ép buộc.”
Anh ta nghiêm túc nói:
“Người trong tộc đều bảo, chẳng có con người nào có thể từ chối được sức mạnh của sói.
“Cho dù đã kết hôn, chỉ cần cùng tôi ngủ một lần, nhất định sẽ muốn tiếp tục cùng tôi ngủ nữa.
“Hay là em thử ngủ với tôi một lần…”
“Câm miệng!”
Tôi lập tức cắt ngang lời anh ta.
12
Tôi liếc qua bàn ăn, hỏi anh ta:
“Còn phần ăn của Lucky đâu?”
Anh ta ngẩn ra một chút, rồi mới phản ứng lại Lucky chính là con Labrador kia, lập tức xù lông.
“Cô muốn tôi nấu cơm cho chó á!
“Loại sinh vật hạ đẳng đó, làm sao xứng để tôi nấu cơm cho nó!
“Tôi mà nấu, nó dám ăn chắc?”
Tôi: “…… Vậy anh có nấu không?”
Anh ta im lặng một lát, rồi chậm rãi bước đến ngồi xổm trước mặt tôi.
Đôi tai và cái đuôi xù lông lộ ra, ve vẩy dụ dỗ tôi:
“Cô bỏ nó đi, tiếp tục nuôi tôi được không?
“Cô xem, lông tôi dày hơn nó, mềm hơn nó, ngoan hơn nó, lại còn biết kiếm tiền, kiếm được tôi đưa hết cho cô.
“Cô nuôi tôi đi, chỉ nuôi mình tôi thôi, có được không?”
Móng vuốt… à không, bàn tay của anh ta đặt lên đầu gối tôi, đôi mắt sói dài hẹp bị cố tình trợn to, lấp lánh giả vờ đáng yêu, chớp chớp muốn làm tôi mềm lòng.
Trong thoáng chốc, tôi nhớ lại những thông tin mình tìm được tối qua về cậu út nhà họ Cố.
Ngoại hình xuất chúng, gia thế hiển hách, là thiên chi kiêu tử. Trong số ít những bức ảnh công khai, anh ta cũng đều là dáng vẻ tinh anh, cao cao tại thượng.
Hoàn toàn trái ngược với con sói đang mè nheo làm nũng trước mặt tôi.
Tôi còn chưa kịp nói gì, thì chuông cửa vang lên.
Kèm theo giọng đàn ông trong trẻo:
“Giang Giang, em có nhà không?”
Tôi mới sực nhớ ra, đó là đồng nghiệp sống tầng trên, cũng rất thích chó, hẹn hôm nay cùng dắt chó ra ngoài chơi.
Cúi mắt nhìn xuống.
Cái đuôi người sói căng cứng, trong mắt đầy máu đỏ.
Thấy ánh mắt tôi, anh ta lại hơi mỉm cười, giấu đi hung tợn của loài ăn thịt.
Giọng mềm xuống:
“Giang Giang, để tôi giúp em đuổi tên xấu xa đó đi nhé?”
13
“Hắn không phải người xấu.”
Tôi đẩy anh ta: “Anh vào phòng trốn đi.”
“Không!”
Anh ta ấm ức vô cùng:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Em định làm mấy chuyện tôi không được nhìn cùng hắn… Em không thể đối xử với tôi như thế!”
Người sói ghen thì chẳng nói lý lẽ được.
Chuông cửa reo mãi không dứt, tôi hết cách, cau mày cảnh cáo:
“Nếu anh không chịu đi, sau này tôi sẽ không thèm để ý đến anh nữa.”
Anh ta nhìn tôi không tin nổi, đôi mắt ngay lập tức vỡ vụn:
“Chỉ vì một thằng xấu xí mà em mắng tôi!”
Anh ta lại khóc.
Vừa lau nước mắt vừa đứng dậy, chậm chạp đi về phía phòng ngủ, vừa nghẹn ngào lẩm bẩm:
“Tôi nghe lời… tôi ngoan… em đừng bỏ mặc tôi.”
Tôi: “……”
Thật không hiểu nổi mạch não của người sói.
Tôi lắc đầu, đứng lên mở cửa, để đồng nghiệp bước vào.
Chó con chẳng biết từ lúc nào đã chạy ra, vòng quanh hắn vui vẻ.
“Hình như nó rất thích anh.”
“Đúng vậy.”
Đồng nghiệp cúi đầu xoa đầu chó, ngẩng lên thấy bát mì trên bàn, cười áy náy:
“Thì ra em đã nấu mì, anh tưởng em chưa ăn nên mang thêm quẩy cho em.”
“Không sao.”
Tôi nghĩ nghĩ, nhận lấy túi trong tay anh ta:
“Mì có thể cho chó ăn, còn tôi vừa hay muốn ăn quẩy, cảm ơn anh nhé.”
14
Trở về nhà thì đã rất khuya.
Tôi thay dép, nhìn phòng khách tối om, thầm nghĩ:
【Chắc con sói đó đi rồi.】
Không nhịn được thở phào.
Mở một lon đồ hộp cho chó, đứng dậy vươn vai.
Quay đầu lại, liền thấy một đôi mắt sói đầy oán niệm.
“Á!”
Tôi hoảng sợ lùi lại hai bước, vấp phải chó đang ăn, ngã đập lưng vào góc bàn.
Đau đến mức nước mắt trào ra:
“Đau quá!”
“Đáng đời.”
Người sói bế tôi lên, đặt xuống sofa, xoa chỗ lưng bị đập, lạnh lùng nói:
“Con người ba lòng hai dạ đều phải chịu trừng phạt.”
Tôi im lặng, chỉ ngồi trên sofa lặng lẽ khóc.
“Im miệng!
“Không được khóc!
“Còn khóc tôi cắn em bây giờ.
“Vẫn khóc!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.