“Được rồi, đừng khóc nữa nào.
“Chúng ta đập cái bàn này, chẻ ra đốt lửa.
“Bảo bối, ngoan nào, đừng khóc nữa, em khóc tôi cũng khó chịu.”
Anh ta rúc đầu vào cổ tôi, cái đuôi phủ sang, lớp lông mềm mại lướt qua mặt tôi, thay tôi lau đi vệt nước mắt:
“Nếu vẫn đau, em có thể giật lông đuôi tôi.”
Anh ta nịnh nọt, đưa cái đuôi to ve vẩy trước mặt tôi.
Tôi nhìn chằm chằm chóp đuôi một lúc, đưa tay túm lấy, chà mạnh lên mặt, muốn lau khô nước mắt.
Sắc mặt anh ta dần đỏ lên.
Quỳ gối trước sofa, anh ta nhỏ giọng nói:
“Kỳ động dục của tôi vẫn chưa qua đâu! Đừng… đừng túm mạnh thế——”
Tôi lại thản nhiên bấu thêm một cái.
“Bảo bối!”
Anh ta kêu “aoo” một tiếng, run rẩy lấy tay che mắt.
Đến khi ngẩng đầu, mắt anh ta đã long lanh ướt át.
Tôi thấy thế bèn thả cái đuôi ra.
Ngược lại, anh ta cuống quýt dúi chóp đuôi vào lòng bàn tay tôi.
“Có thể mạnh hơn chút nữa.”
Anh ta đỏ mặt, thì thầm:
“Bảo bối túm thế… thật sự rất dễ chịu.”
15
“Đồ sắc lang!”
Tôi mắng thẳng vào mặt anh ta.
“Tôi rõ ràng là một con sói thuần màu đen cơ mà.”
Anh ta nhỏ giọng phản bác, đôi tai trên đỉnh đầu khẽ rung rung:
“Thuần đen, nhìn rất đẹp.”
Tôi không muốn đôi co thêm, hít mũi, hỏi:
“Khi nào thì anh rời khỏi nhà tôi?”
“Không muốn đi… Ít nhất cũng phải đợi qua kỳ động dục đã chứ!”
Trong giọng anh ta vừa có chút tức giận, vừa có chút tủi thân:
“Dù là hình sói hay hình người, tôi cũng rất đẹp trai, còn rất nhiều tiền, có thể nuôi cả đàn con… Tại sao em lại ghét tôi đến vậy?”
Tôi rụt người lại:
“Ai mà lại muốn lấy một con sói làm chồng chứ?”
Lỡ bị ăn thịt thì sao?
Anh ta vốn dĩ ăn thịt sống, uống máu tươi, có thể cắn vỡ cả xương. Nếu ăn tôi, chắc cảnh sát cũng chẳng tìm ra.
Hơn nữa, hình sói của anh ta quá to lớn, lỡ mà… tôi không chịu nổi thì chết mất!
Không được.
Tuyệt đối không được!
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Em không muốn có bạn đời là sói sao?”
Anh ta ngây người, như thể không ngờ lý do lại là thế.
Một lúc sau, anh ta trầm giọng hỏi:
“Vậy chỉ cần là sói thì em đều không chấp nhận?
“Tôi có thể mãi ở hình người, không để lộ tai và đuôi nữa, thế có được không?”
Tôi lắc đầu.
Anh ta mím môi, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn.
16
Tôi tốt bụng khuyên nhủ:
“Tôi thật sự không thể… Anh đổi sang người khác đi, với điều kiện của anh, tìm một cô gái xinh gấp trăm lần tôi cũng dễ dàng thôi.”
“Không đổi!”
Anh ta gằn giọng:
“Tôi là một con sói chung thủy.
“Cả đời này tôi chỉ yêu một người, tuyệt đối không thay đổi.
“Em không thích tôi, vậy tôi sẽ cố gắng để em thích tôi.”
Anh ta lục trong túi áo, lấy ra một chiếc thẻ màu đen viền vàng.
Nhét vào tay tôi:
“Cho em. Thẻ không giới hạn, cứ thoải mái quẹt.
“Đã đưa tiền thì em không được đuổi tôi đi nữa.”
Tôi im lặng một lúc, vỗ nhẹ lên cánh tay anh ta:
“Anh quay người lại.”
“Sao thế?”
Anh ta vừa hỏi vừa ngoan ngoãn quay lưng.
“Thu đuôi lại.”
“Gâu—”
Tôi nuốt nước bọt, đưa tay chạm vào phần sau quần tây của anh ta.
Phát hiện chỗ đó được cố tình thiết kế không khép kín, chỉ có hai lớp vải chồng lên che lại.
Tay tôi run một cái, lớp vải cứng bị vạch ra, lộ ra bên trong trắng nõn…
“Aooo!”
Anh ta rên lên, nghẹn giọng:
“Bảo bối, chỗ này chật quá… Hay mình lên giường đi?”
“…Câm miệng!”
Tôi giả vờ bình thản rút tay lại:
“Tôi chỉ tò mò thôi, sao anh mặc vest mà vẫn để lộ được đuôi.
“Tất cả vest của anh đều thế này à? Ra ngoài cũng mặc vậy sao?”
“Tất nhiên là không.”
Anh ta lại để lộ cái đuôi xù lông, dụi dụi vào lòng bàn tay tôi làm nũng:
“Chỉ trước mặt bảo bối mới mặc thế này thôi.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.