Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

7:01 sáng – 25/06/2025

Ta cùng phu quân – Vĩnh Ninh hầu Chu Thạc – vợ chồng tình thâm ý nặng.

Chàng đi công vụ tại Dương Châu, lúc trở về lại mang theo một nữ tử dung mạo khuynh thành.

Chu Thạc nói, nữ tử ấy vốn là nha hoàn trong phủ của đồng tri địa phương, bị đồng tri ép buộc nhét vào tay chàng.

Nếu không nhận, nàng ta sẽ bị đánh chết bằng loạn côn.

Chàng thề thốt trước mặt ta:

 “A Dao, ta chỉ là nhất thời mềm lòng cứu mạng nàng, tuyệt đối sẽ không động đến nàng.”

Ta mỉm cười tươi tắn, cho phép chàng giữ người lại.

Thế nhưng về sau, chàng vẫn đặt nàng ta dưới thân.

Bị ta bắt gặp, nàng sợ hãi run rẩy.

Ta đưa tay nâng cằm nàng, ghé sát tai, khẽ cười giễu:

 “Sợ gì chứ? Ta sẽ chỉ xử lý hắn.”

1

“Phu nhân, Hầu gia đã hồi phủ, hiện đã đến trước cửa chính…”

Ta đang cắm hoa, nghe vậy liền đặt kéo xuống:

 “Biết rồi. Giúp ta thay y phục.”

Nha hoàn lại mang vẻ mặt khác thường.

Ta liếc mắt nhìn nàng:

 “Sao thế?”

Nha hoàn phẫn nộ nói:

 “Hầu gia còn mang theo một nữ tử yêu mị trở về.”

Ta nhướn mày:

 “Vậy cũng thú vị đấy.”

Ta dẫn theo các nha hoàn đến tiền sảnh.

Chu Thạc vừa từ cửa sảnh bước ra, thấy ta, liền nở nụ cười dịu dàng:

 “A Dao, ta đã trở về.”

Ta không nói một lời, bước thẳng vào ngồi xuống chủ vị.

Chu Thạc vội vàng theo sau.

Nữ tử mà nha hoàn gọi là yêu nghiệt kia đang quỳ dưới sảnh, vóc dáng uyển chuyển mảnh mai, như liễu yếu trong gió.

Có điều nàng ta cũng xem như biết điều, chỉ cúi đầu quỳ gối, không dám ngẩng đầu nhìn loạn.

Vài nha hoàn của ta tuy sắc mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại chẳng mấy thiện ý khi nhìn nàng ta, bọn họ bất bình thay ta.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hầu gia mang nữ nhân như thế về phủ, chẳng khác nào vả vào mặt ta – chính thất của Vĩnh Ninh hầu phủ.

Chu Thạc đứng bên vẻ mặt cũng ngượng ngập, vội lên tiếng lấy lòng ta:

 “A Dao, nàng nghe ta giải thích. Nữ tử này là nha hoàn trong phủ đồng tri Phó ở Dương Châu, đồng tri kia say rượu hồ đồ, ép ta phải nhận nàng.”

“Ta vốn đã nghiêm khắc từ chối. Nhưng đồng tri nói nếu không nhận, sẽ để người đánh chết nàng ngay tại chỗ.

 Dẫu sao cũng là một mạng người, ta nhất thời mềm lòng mới mang nàng về.”

Ta khẽ cười:

 “Thì ra là vậy. Cũng phải, Hầu gia xưa nay vốn nhân hậu.”

Chu Thạc tưởng ta đang châm chọc, vội vàng đến mức suýt thề độc:

 “A Dao, nàng cứ yên tâm, cả đời này ta chỉ yêu mình nàng.

 Trên đường ta đã nói rõ với nàng ta rồi, ta thu nhận nàng chỉ vì không đành lòng thấy người chết oan.”

“Ta để nàng quỳ ở sảnh cũng là vì muốn trước tiên nói rõ với nàng, để nàng tự định đoạt.

 Giờ người đã ở đây, nàng cứ tùy ý xử trí, ta tuyệt đối sẽ không động vào nàng.”

Ta liếc chàng cười:

 “Nhìn chàng gấp gáp thế kia, ta giống hạng đàn bà không nói lý sao?”

Nhìn xuống nữ tử dưới đất, ta ra lệnh:

 “Ngẩng đầu lên. Ngươi tên gì?”

Nữ tử hé đôi môi đỏ, giọng như oanh vàng uyển chuyển:

 “Thiếp tên là Vãn Nương.”

Ta khẽ gật đầu:

 “Quả là một mỹ nhân. Hầu gia đã cứu ngươi, vậy từ nay hãy ở lại phủ làm thị thiếp, hầu hạ Hầu gia đi.”

Chu Thạc lập tức xua tay:

 “Không ổn, không ổn! A Dao, có nàng là đủ rồi.”

Ta hừ một tiếng:

 “Phu quân chẳng phải nói, tuyệt đối sẽ không động vào nàng sao?

 Đã thế, nàng ta mang thân phận gì chẳng có gì quan trọng.”

Chu Thạc hiểu tính ta, một khi ta đã định thì sẽ không đổi.

Chàng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong mắt lại như trút được gánh nặng, liền ra hiệu mắt với Vãn Nương.

“Còn không mau hành lễ với phu nhân, tạ ơn phu nhân thu nhận?”

Vãn Nương cung kính dập đầu:

 “Tạ ơn phu nhân. Đại ân của phu nhân, Vãn Nương khắc ghi trong lòng, suốt đời không dám quên.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận