Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

7:02 sáng – 25/06/2025

Ta phân phó người bên cạnh thu xếp một tiểu viện cho nàng ở, lại cấp thêm hai tiểu nha đầu hầu hạ.

Vãn Nương cúi đầu theo người lui ra ngoài.

Chu Thạc lại ở lại cùng ta trò chuyện một hồi, sau mới nói còn có việc cần xử lý, rồi đi đến thư phòng.

Hắn vừa đi, nha hoàn bên cạnh liền tức giận lên tiếng:

 “Phu nhân đúng là quá hiền hậu, loại yêu nghiệt như vậy mà cũng để nàng ta ở lại.”

Ta nâng chén trà nhấp một ngụm:

 “Không sao. Chỉ là một nữ tử mà thôi, chẳng tạo được sóng gió gì đâu.”

Huống hồ, ta tranh gì với nàng ta chứ?

 Người mang nàng về, chẳng phải là Chu Thạc sao?

2

Từ sau khi ở lại phủ, Vãn Nương ngày ngày đến viện ta thỉnh an.

Ta bảo nàng không cần đa lễ, nàng lại quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng thành khẩn:

 “Vãn Nương đã là thị thiếp, hầu hạ phu nhân chính là bổn phận.”

Nàng ta quả thật biết điều.

Đã muốn hầu hạ, ta cũng không từ chối, liền để nàng chải tóc cho ta:

 “Nếu chải không khéo, làm rụng tóc, thì ngươi cứ liệu mà giữ lấy làn da mình.”

Vãn Nương thân mình khẽ run, mím môi chải cho ta một kiểu linh xà kế.

Ta thấy cũng vừa ý, liền buông lời khen nhẹ.

Vãn Nương len lén ngắm ta trong gương đồng:

 “Là phu nhân vốn sinh đẹp, tựa như tiên nữ giáng trần, nên bất luận búi tóc gì cũng đều xinh đẹp.”

Ta mân mê cây trâm ngọc, khẽ bật cười.

Thấy ta mỉm cười, nàng ta như trút được một hơi.

Ánh mắt ta trong gương đối diện với nàng ta:

 “Ngươi sợ ta lắm sao?”

Vãn Nương ánh nhìn lộ vẻ hoảng hốt, rồi lại cố gắng bình tĩnh:

 “Không dám. Phu nhân rộng lượng, cho thiếp ở lại hầu phủ, không bị lưu lạc đầu đường xó chợ, là đại ân nhân của thiếp.”

Ta bật cười.

Lại hỏi cho qua chuyện:

 “Ngươi là người bản địa Dương Châu sao? Sao lại lưu lạc đến chốn hoa yên như vậy?”

Chu Thạc nói nàng là nha hoàn do đồng tri ép nhét cho.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

 Nhưng ta rất rõ, cái gọi là nha hoàn, kỳ thực chính là loại ‘gầy ngựa’ được nuôi dạy kỹ lưỡng.

Vãn Nương cụp mắt, mang vài phần thê lương:

 “Thiếp từ nhỏ đã bị bán vào Vĩnh Hạng, quê quán, cha mẹ thế nào, thiếp đều không nhớ rõ.”

Ta không hỏi thêm, chỉ bảo:

 “Được rồi, quay về viện của ngươi đi. Có gì thiếu thốn, cứ việc nói ra.”

Ta vốn chẳng phải kẻ giả nhân giả nghĩa.

 Đã cho phép nàng ở lại, thì không có lý gì bạc đãi.

Vãn Nương trong mắt mang theo vài phần cảm kích:

 “Thiếp xin cáo lui.”

Nàng vừa xoay người bước ra ngoài, liền đụng ngay Chu Thạc đang đi vào.

Chu Thạc nhìn nàng một cái, sau khi vào trong liền nghi hoặc hỏi:

 “Vừa rồi là ai vậy?”

Ta liếc nhìn hắn, bật cười:

 “Hầu gia không nhận ra nàng sao?”

Ánh mắt Chu Thạc càng thêm mờ mịt, không giống giả vờ:

 “Nhận ra gì? Mặt mũi xa lạ như vậy, chẳng lẽ là nha đầu mới của A Dao?”

Ta thấy mất hứng:

 “Xem ra Hầu gia quả thật quên rồi. Cũng được, chỉ là một người chẳng mấy quan hệ.”

Ta đã nói vậy, Chu Thạc cũng không hỏi thêm.

Hắn rút từ tay áo ra một chiếc vòng ngọc phỉ thúy:

 “Chiếc vòng nàng yêu thích nhất không phải bị sứt rồi sao? Ta thấy chiếc này trong suốt như băng, bèn mua về tặng nàng.”

Hắn đích thân đeo vòng vào tay ta, mắt mang đầy nhu tình:

 “Quả nhiên rất hợp, càng khiến làn da A Dao thêm trắng mịn.”

Ta đưa tay vuốt nhẹ má hắn, giọng ôn nhu:

 “Đa tạ phu quân.”

3

Liên tiếp mấy trận mưa lớn đổ xuống.

Ta nhiễm phong hàn, sinh bệnh mấy ngày, ho mãi không dứt.

Ngay từ đầu, ta đã bảo nha hoàn truyền lời cho Vãn Nương, rằng mấy hôm nay không cần đến thỉnh an.

Vãn Nương đáp ứng, yên lặng mấy ngày.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận