Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

2:02 chiều – 08/07/2025

Phu quân ta – đương kim hoàng thượng- trong một lần xuất cung đi săn, chẳng may ngã ngựa, dẫn đến mất trí nhớ.

Không nghiêm trọng, chỉ là đầu sưng một cục lớn, thuận tiện quên luôn ký ức năm năm qua, bao gồm cả ta và hai đứa con của chúng ta..

Người không thể ngờ bản thân lại cưới một nữ đồ tể giết heo làm hoàng hậu.

Khi ta đến tẩm điện thăm người, còn chưa kịp vào trong, đã nghe lỏm được cuộc đối thoại giữa người và Phúc công công – thái giám thân cận bên cạnh.

“Trẫm sao có thể cưới một nữ đồ tể lớn hơn mình ba tuổi? Trẫm năm ấy nhất định là trúng tà rồi! Người đâu, trẫm muốn phế hậu!”

Ta vừa nghe xong, liền đứng chết trân nơi cửa điện, hệt như rơi vào hầm băng.

Thế nhưng khi ta bước vào, người vừa nhìn thấy liền kéo lấy tay áo công công, thấp giọng nói:

“Vị mỹ nhân kia trẫm chưa từng gặp qua, tuổi tác bao nhiêu? Nhà ở phương nào? Hay là… phong nàng làm tân hoàng hậu đi?”

1

Ta tên là Tống Nhị, có nghĩa là: ta vốn là nữ tử như vậy.

Ta vốn là một nữ đồ tể, một nữ đồ tể bình thường như bao người khác.

Mỗi ngày chưa rạng sáng đã dạo khắp các hẻm nhỏ giúp người ta mổ lợn, đến khi trời sáng thì về trông cửa hàng, bày thịt bán buôn.

Khách chỉ tay nơi nào, dao ta liền hạ xuống nơi ấy, nhẹ nhàng rạch lớp da thịt, cân xong thì gói lại, thu lấy ngân tiền.

Một ngày qua đi, trên thân thể đầy mùi hôi tanh của thịt heo, ngay cả đồng bạc kiếm được cũng mang theo chút dầu mỡ.

Ấy vậy mà một nữ đồ tể như ta, lại trở thành hoàng hậu.

Chuyện giữa ta và Lý Diễn cứ như kịch bản chuyện kể, ta từng cứu vị thái tử lúc người lâm nạn, người vừa gặp ta đã động tâm, vượt mọi lời can ngăn, nhất quyết cưới ta làm thê.

Sau khi tiên đế băng hà, ta cũng theo đó mà trở thành hoàng hậu.

Tất cả, đều bắt đầu từ một câu nói của ta khi người ngỏ ý bày tỏ:

“Ta không thể làm thiếp.”

Ngỡ rằng câu ấy sẽ khiến người từ bỏ ý định, nào ngờ người lại thực sự làm được. Thậm chí chẳng tiếc đem vị trí thái tử ra đánh đổi, chỉ để được nên duyên với ta.

Người là độc đinh dưới gối hoàng đế, là ái tử được mong cầu sau bao năm vắng bóng.

Là báu vật mà tiên hoàng cùng hoàng hậu từng cầu khẩn thần linh mới có được.

Bởi vậy, chuyện trong mắt ta vốn tưởng không thể thành, cuối cùng lại được người thực hiện.

Thái hậu vốn chẳng phải người cay nghiệt, trong mắt bà, con trai còn nặng hơn ngai vàng, nên dù không ưa ta, cũng chẳng bao giờ trừng mắt khó xử.

Thành ra, suốt năm năm qua, cả nhà ta sống an ổn hạnh phúc. Ta sinh hạ song sinh, với thân phận nữ đồ tể mà vẫn vững vàng giữ lấy ngôi vị hoàng hậu.

2

Lý Diễn gặp chuyện trong lúc đi săn, khi đang truy đuổi con mồi thì ngã ngựa. Khi ta tất tả chạy đến tẩm điện, còn chưa vào trong đã nghe thấy tiếng người cùng Phúc công công đối thoại.

“Trẫm sao có thể cưới một nữ đồ tể? Trẫm nhất định bị ma nhập! Người đâu, trẫm muốn phế hậu!”

Thanh âm quen thuộc ấy vang lên từ trong điện, từng chữ như dao găm vào tim ta.

Ta thừa nhận, năm năm qua sống như giấc mộng. Mà nay, chỉ một lời nói hững hờ của người, liền khiến tim ta đau nhói.

Ta từ nhỏ đã mất mẹ, mười lăm tuổi thì phụ thân qua đời vì bệnh, tuổi còn thơ đã thành cô nhi, bất đắc dĩ phải cầm lấy đao cha để lại mà nối nghiệp mổ heo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Bấy nhiêu năm gian khó đã rèn nên bản tính độc lập nơi ta.

Bởi thế chỉ trong mấy hơi thở, ta đã nghĩ xong: nếu người thực sự muốn phế ta, vậy ta sẽ mang hai con trở về, sống lại cuộc đời đồ tể như trước kia.

“Bệ hạ vạn lần không thể! Hoàng hậu nương nương là người bệ hạ trải trăm đắng ngàn cay mới cưới được. Tính nương nương xưa nay kiên quyết, nếu rời đi… đợi đến khi bệ hạ nhớ lại, e là có hối cũng không kịp…”

Phúc công công theo Lý Diễn từ thuở còn là hoàng tử, lúc ấy còn là Tiểu Phúc Tử, nay đã là người cả hậu cung kính trọng.

“Hối hận? Trẫm là hoàng đế đương triều, lời đã nói ra há lại biết chữ ‘hối’ viết ra làm sao?”

Lý Diễn còn chưa dứt lời, ta đã đẩy cửa bước vào.

Chẳng nói một câu, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt người, mang theo ba phần tủi thân, bảy phần đau đớn.

Lý Diễn sững người, nhìn ta không chớp mắt, vành tai cũng từ từ đỏ ửng, thanh âm lập tức nhỏ lại.

Người kéo tay áo công công, khẽ giọng hỏi:

“Vị mỹ nhân kia, tuổi tác bao nhiêu? Nhà ở phương nào? Đã thành thân chưa? Hay là… để nàng làm tân hậu của trẫm được không?”

Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa hay lọt vào tai ta.

Phúc công công liền thay sắc mặt, nét lo lắng được thay bằng ý cười, nhìn ta rồi lại nhìn Lý Diễn, ghé tai người nói:

“Bệ hạ, vị ấy chính là hoàng hậu của người, Tống Nhị cô nương đó ạ…”

Một phen lời nói trút xuống, Lý Diễn như hóa đá, sắc mặt ban đầu là kinh hỷ, lại sau đó luống cuống, chẳng biết làm sao.

Phúc công công nói xong liền tìm cớ lui ra, trong điện chỉ còn lại hai người là ta và Lý Diễn.

3

Sắc đỏ trên mặt Lý Diễn lại càng rực, lan ra đến tận cổ, thậm chí khắp người. Thấy ta từng bước tiến lại gần, người bối rối không thôi.

“Cái đó… ta… ta…”

hắn chỉ khoác một lớp trung y, lúc động thân vô tình để lộ làn da ửng đỏ nơi cổ.

Lý Diễn mười bảy tuổi, so với Lý Diễn hai mươi hai tuổi trâng tráo ngày trước, lại nhiều thêm vài phần ngượng ngùng. Ta bất chợt nổi lòng trêu chọc.

“Vậy nay, bệ hạ còn muốn phế hậu nữa không?”

Sắc mặt đang đỏ rực của Lý Diễn bỗng tái đi, hắn nhẹ kéo lấy vạt áo ta, mắt chẳng dám nhìn thẳng.

“Trẫm… đầu bị thương, lời nói có chút hồ đồ… nàng… nàng chớ để tâm…”

Dường như sợ ta rời đi, cho dù thẹn thùng đến mấy cũng không chịu buông vạt áo ra.

Cũng giống như ngày đầu gặp gỡ, thanh âm hắn tựa hồ như muốn bốc khói.

4

Năm đó, Lý Diễn bị truy sát, trong lúc hoảng loạn liều mình nhảy vào đống củi sau nhà ta.

Khi ấy ta vừa bán xong thịt heo, đang chuẩn bị nổi lửa nấu cơm, chợt nghe trong đống củi vang lên tiếng động lạ.

Vừa mới bước lại xem, liền bị một thanh kiếm nhuốm máu chĩa thẳng vào cổ.

“Dám hé nửa lời, ta sẽ giết ngươi!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận