Khi ấy thần sắc Lý Diễn đầy sát khí, lời vừa dứt, hắn liền hôn mê ngã xuống.
Nhà ta chỉ có một mình ta, nhìn thấy dung mạo hắn đẹp đến mức thiên địa không dung, bất giác nổi tâm tư, trong lòng nghĩ: nếu cứu hắn, để hắn lấy thân báo đáp, nguyện làm trượng phu nương nhờ cửa ta, chẳng phải là mỹ sự?
Vậy là ta ra tay cứu chữa, chẳng bao lâu sau, ám vệ bên người hắn tìm đến. Khi Lý Diễn tỉnh lại, họ liền kể rõ đầu đuôi.
“Hừ! Chỉ là một nữ đồ tể nhỏ nhoi, lại dám lấy ân uy hiếp, ta tuyệt đối không cưới nàng!”
Lúc ấy ta đang đứng ngoài cửa, tay cầm chén thuốc, tê rần cả tay chân mà chẳng dám bước vào, mãi đến khi ám vệ rời đi mới chậm rãi tiến vào.
Vừa trông thấy ta, nét mặt lạnh lẽo của hắn liền biến mất, gương mặt tái nhợt dâng lên màu ửng hồng.
Ta đang định đặt thuốc xuống, lại bị hắn níu lấy tay áo.
“Đa tạ ân cứu mạng của cô nương, chẳng hay xưng danh thế nào? Cô nương đã cứu mạng tại hạ, tại hạ vô lấy gì báo đáp… đành lấy thân báo ân.”
Ta vừa định từ chối, hắn lại đột ngột ôm ngực rên rỉ, mồ hôi lạnh rịn nơi trán, vẻ mặt yếu ớt như không còn sức sống.
“Tại hạ trọng thương, thực sự vô lực, không biết cô nương có thể… đút thuốc cho ta được không…”
Hừ! Nam nhân này, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
5
“Bệ hạ thật biết nói đùa, thần thiếp chỉ là một nữ đồ tể thấp hèn, sao có thể gánh nổi vị trí mẫu nghi thiên hạ? Thôi thì, chi bằng ôm con trở về quê quán, tránh làm nhơ danh bệ hạ…”
Ta làm bộ muốn xoay người rời đi, hắn liền vội kéo chặt cổ tay ta, ghì vào lòng.
“Á…”
Trên mình hắn vẫn còn thương tích, nghe tiếng rên, ta giật mình cuống quýt.
“Đau lắm ư? Truyền thái y mau!”
“Vừa nãy còn đau, giờ thì hết rồi. Cô nương tên là Tống Nhị? Vậy cho ta gọi nàng là Nhị Nhị được không? Nhị Nhị vừa nói muốn đi, lòng ta liền đau, cớ sao lại quên nàng được… Có lẽ là ta thực sự không nỡ rời nàng…”
Lý Diễn, trong việc dụ dỗ nữ tử quả thực trời sinh là hồ ly tinh, lời mật ngọt như rót mật vào tai.
Tay hắn ghì chặt eo ta, ngẩng đầu lên nhìn ta chằm chằm, chỉ đôi ba giây đã khiến ta mềm lòng.
“Vậy… vậy thì ta không đi nữa…”
Bị ánh mắt hắn nhìn đến mềm nhũn cả chân, tay chân ta như chẳng còn khí lực đẩy hắn ra, mặt quay sang chỗ khác, chẳng dám đối diện thêm.
“Tốt lắm. Vậy Nhị Nhị có thể đút cho ta một chút được không? Đầu vẫn còn đau, không nâng nổi dậy đâu…”
Hừ! Quả nhiên chẳng khác nào ngày đầu gặp mặt.
6
Đêm nay, ta chẳng thể quay về cung Ngụy Uyển, Lý Diễn sống chết không cho đi, miệng nói là cần phải luôn nhìn thấy ta thì trí nhớ mới có thể hồi phục.
Khi lên giường nghỉ, hắn dĩ nhiên nằm sát bên ta, tay không ngừng vân vê lọn tóc, cứ lải nhải mãi đòi ta kể lại chuyện năm xưa khi hai ta gặp gỡ…
7
(Lý Diễn: Tử Tử~ nàng có thể kể lại lần từ trong một đám tiểu cẩu chọn trúng ta không~)
8
Ta kể rất lâu.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTừ thuở gặp gỡ, đến lúc người dám nghịch mệnh cưới ta làm thê, sinh hạ song sinh, cho tới tận hôm nay.
Được người mình tâm ý sâu nặng mà lại bị quên lãng, đó là một nỗi đau không sao kể xiết.
Ta vừa kể vừa rơi lệ.
hắn lặng lẽ ngồi đó, mắt dõi theo từng nét mặt ta, rồi vươn tay khẽ lau dòng lệ chảy nơi gò má.
Chợt Lý Diễn như mất đi khí lực, nắm tay ta áp vào má mình.
“Ngươi yêu hắn đến vậy ư? Nếu cả đời này ta chẳng thể nhớ lại, chẳng phải ngươi cũng sẽ cả đời thương nhớ một người xa lạ sao?”
…?
Lý Diễn hai mươi hai tuổi là kẻ hồ đồ, mười bảy tuổi thì quả là điên cuồng.
Ta nghẹn lời.
Lý Diễn mất trí vẫn như cũ, ưa ăn dấm chua. Trước thì ghen với thanh mai trúc mã của ta, sau khi cưới thì ghen với cả hài tử. Nay mất trí rồi, đến bản thân mình hắn cũng ghen.
9
Phải, ta từng có một người thanh mai trúc mã, là A Nghiệp – con nhà thợ rèn sát vách.
Từ nhỏ hai ta đã đính ước. Năm ta mười lăm, hắn quyết ý tòng quân, chủ động bảo ta lui hôn.
hắn nói, đầu người lính luôn treo bên lưng, chẳng muốn sau này thiên hạ nói ta khắc phu.
hắn bảo ta hãy tìm người tử tế mà gả, đừng vì hắn mà lỡ làng xuân sắc.
hắn không nói nếu còn sống trở về nhất định sẽ cưới ta làm thê, bởi hắn biết nếu nói ra, ta tất sẽ chờ.
Năm đó ta vừa mất cả cha lẫn mẹ, bên người chỉ còn hắn là thân thích. hắn vừa đi, năm năm bặt vô âm tín. Ta dần phai nhạt nỗi đau mất người thân, tình cảm với hắn cũng dần biến đổi. Sau một cơ duyên bất ngờ, ta mới bắt đầu có lòng với Lý Diễn.
Ban đầu Lý Diễn đâu biết chuyện ta có trúc mã, vẫn hàng ngày vui vẻ chạy đến cửa hàng thịt của ta làm tạp vụ.
Khắp xóm đều biết ta sắp thành thân. Mẫu thân A Nghiệp rơi lệ đưa sính lễ, nói vốn là để cưới ta, nay duyên chẳng thành, xem ta như con gái mà tặng làm của hồi môn.
Lý Diễn nghe xong liền hoảng hốt, lập tức đi dò hỏi tung tích A Nghiệp. Đúng lúc tiền tuyến đại thắng, chẳng mấy chốc A Nghiệp sẽ khải hoàn.
Lý Diễn lập tức cởi bỏ long bào thái tử, thân chinh đến cầu kiến hoàng đế và hoàng hậu, nói thà bỏ ngôi vị thái tử cũng muốn cưới ta làm thê.
A Nghiệp trở về – khéo cũng không khéo.
Đúng vào ngày ta thành thân.
Ngày phong ta làm thái tử phi.
Khi ấy A Nghiệp đã là đại tướng quân trấn Bắc lừng danh khắp cõi.
Sau khi Lý Diễn đăng cơ, trong lòng vẫn mang áy náy, bèn phong hầu, ban phủ đệ cho A Nghiệp. Nhưng suốt bao năm, A Nghiệp chẳng chịu lấy thê, khiến Lý Diễn ngày đêm lo lắng.
Sợ A Nghiệp lòng còn lưu luyến ta, Lý Diễn hết lần này đến lần khác sai người tiến cử danh viện cho A Nghiệp, khiến hắn chán nản đến mức tự thỉnh xuất chinh ra biên ải trấn thủ.
Lý Diễn có một biểu muội, tuổi xuân mới chớm, trong một lần được người làm mai, cũng theo ra biên quan.
Gần đây nàng gửi thư về, báo hỉ sự sắp đến.
Lý Diễn vừa mới thở phào, nào ngờ họa lại ập đến.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.