3
Để tránh tôi bị Tuyên Dạ nhận ra, tà thần bèn đổi cho tôi một cái mặt mới.
Ngay sau đó, tôi bị truyền tống thẳng vào phó bản.
Mới mở mắt ra, trước mặt tôi là một cái đầu ếch siêu to, còn đang nhỏ nước dãi xuống.
Tôi nổi hết da gà, “rầm rầm” mấy cái đã đạp nó thành bánh ếch, rồi hộc tốc chạy thẳng về hướng Tuyên Dạ.
Khi tìm được Tuyên Dạ, hắn đang đánh nhau với một con quái siêu khổng lồ. Tôi thì trốn trong góc, định bụng đợi hắn hết sức, rồi nhào ra giết cho xong.
Đợi một hồi… tôi buồn ngủ quá, ngủ quên luôn.
Mở mắt ra thì thấy mình bị trói gô lại như cái giò heo, Tuyên Dạ ngồi đối diện, mặt lạnh tanh, trước mặt còn có một con gà quay đang nướng xèo xèo nhỏ mỡ.
Tôi nuốt nước miếng, Tuyên Dạ lạnh giọng hỏi:
“Ngươi theo dõi ta?”
Do tôi đã đổi mặt, nên hắn không nhận ra tôi. Tôi gật đầu lia lịa, miệng phun xạo:
“Đại ca lợi hại quá! Tôi thấy anh phá đảo, tôi cũng muốn theo với, anh có thể mang tôi theo không?”
Kế hoạch của tôi là cứ bám lấy hắn đã, tìm cơ hội giết sau. Nếu hắn không chịu mang theo thì cũng thả tôi ra, tôi lại tìm lúc khác tính sổ.
Ai ngờ Tuyên Dạ lắc đầu:
“Không được. Nếu ta mang ngươi đi, đến cửa cũng phải hôn NPC kia, thế chẳng phải ngươi cũng được hôn cô ấy à?”
Hắn cười gian trá:
“NPC nhỏ đó là của ta. Còn ngươi… đừng mơ.”
Nói xong, hắn ăn sạch con gà quay thơm lừng ngay trước mặt tôi, rồi… bỏ đi.
???
Thật sự bỏ đi luôn???
Tôi sốc toàn tập, giãy dụa trên đất mãi không thoát. Khi cuối cùng thoát ra được thì đã qua một ngày.
Tôi đói lả, bẩn thỉu lăn lóc, hận ý với Tuyên Dạ dâng tận trời.
Trước kia chỉ là không ưa hắn, giờ thì tôi thật sự muốn giết hắn.
Mắt đỏ rực, tôi đuổi thẳng theo sau. May mắn thay, tôi gặp hắn ngay lúc vừa qua phó bản, đang rất yếu.
Tôi dùng chính chiêu hắn đã trói tôi, trói ngược lại hắn.
Rồi tôi bắt đầu… mài dao.
“Xoẹt xoẹt xoẹt.” Dao kêu chói tai. Tuyên Dạ tỉnh dậy, nhìn tôi một cái, sau đó nở nụ cười:
“Ngươi theo kịp cũng nhanh nhỉ.”
Thấy tôi không đáp, hắn tự luyên thuyên:
“Ôi, tiểu mỹ nhân, ngươi tên gì thế?”
“À phải, ngươi đẹp hơn NPC kia nhiều. Hay là ta bỏ cô ấy, theo ngươi nhé?”
“Lại đây, hôn ta một cái, ta sẽ dẫn ngươi qua cửa.”
Keng!
Dao tôi rơi xuống đất, lưỡi dao vỡ luôn.
Đồ tra nam! Ăn trong bát, nhìn trong nồi, chi bằng chặt luôn cái thứ kia cho xong!
Tôi nhấc dao, bước từng bước tới gần Tuyên Dạ. Dao chỉ còn cách hắn vài milimét thì tôi khựng lại.
Tuyên Dạ giơ tay, trực tiếp nắm lấy lưỡi dao.
Hắn chẳng thèm quan tâm dao có cứa tay hay không, cứ nắm chặt.
Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng khát máu, làm tôi hoảng loạn rụt tay về.
Phải, cho dù hắn không cản, tôi cũng chẳng giết nổi hắn. Tôi xuống tay không được.
“Cạch.” Dao rơi xuống đất.
Ngay sau đó, Tuyên Dạ — rõ ràng đã kiệt sức — lại bật dậy, đè ngược tôi xuống.
Nụ hôn nồng mùi máu, hắn dùng sức mạnh kinh khủng ép tôi xuống đất, lưng đau nhói, môi bị cắn nứt.
Mà tôi lại chẳng phản kháng nổi.
Không biết qua bao lâu, hắn mới chịu buông.
Hắn cười thỏa mãn, còn véo má tôi:
“Em chẳng phải NPC sao, sao cũng vào đây rồi?”
Tôi phẫn nộ đẩy hắn ra. Thì ra ngay từ đầu hắn đã nhận ra tôi, còn giả vờ ngu.
Trước đó còn trói tôi, ăn gà quay trước mặt tôi mà không thèm chia.
Tôi trừng mắt lườm hắn, hắn lại cười vô tội.
Tôi tức giận bóp cổ hắn:
“Khi nào thì nhận ra?”
Hắn nghiêng đầu, mở miệng là xạo:
“Ngay lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã biết rồi.”
Xạo chó!
Tôi thẳng chân đá một phát. Hắn mới quen tôi có một tháng, mỗi ngày gặp ba tiếng, tôi còn đổi mặt, sao hắn biết nổi.
Toàn mấy lời ngon ngọt đàn ông thôi.
Là NPC, nhưng đây là lần đầu tôi thật sự vào phó bản, chẳng biết cách qua cửa.
Tôi hỏi:
“Anh biết cách thông quan không?”
Tuyên Dạ lắc đầu:
“Nơi này có gì đó không đúng, hình như độ khó tăng rồi.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.