Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

5:19 chiều – 08/09/2025

Tôi lạnh lùng liếc qua đám người đang lục lọi, chậm rãi bổ sung:
“Tôi cũng là người chơi.”

Cả đám khựng lại.
Anh chàng vừa chê tôi ngốc lập tức gãi đầu, lùi về sau một bước.

6

Nhưng rất nhanh, có một cô gái mở lời trước. Cô ấy tự giới thiệu:
“Tôi tên Lâm Duyệt, tôi đã vượt phó bản mười tám lần rồi.”

Cô vừa nói xong thì mấy người khác cũng bắt đầu lần lượt giới thiệu.

Đến lượt tôi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi ngập ngừng một chút, rồi lên tiếng:
“Tôi tên A Trì, đây là lần đầu tiên vào phó bản.”

Lâm Duyệt nghe vậy thì hơi kinh ngạc, lại còn lộ chút thương hại nhìn tôi:

“Vậy thì cô cứ đi theo bọn tôi trước, ít ra bọn tôi cũng có chút kinh nghiệm.”

Cô vừa dứt lời, liền có người lạnh giọng châm chọc:
“Mang theo một kẻ chẳng biết gì, khác nào vướng chân vướng tay.”

Hắn còn cố ý liếc tôi đầy ác ý:
“Lúc gặp nguy hiểm thì cô đi chết thay đi, coi như cũng đáng đồng tiền bát gạo.”

Câu này thì đúng là chẳng khách sáo chút nào.

Lâm Duyệt chỉ gượng cười:
“Đừng để ý hắn.”

Tôi cũng chẳng thèm bận tâm, cứ đi theo kế hoạch của bọn họ. Nhiệm vụ là tìm cô dâu… à không, là tìm Tuyên Dạ.

Cả đám lục tung cái sân mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trời dần sáng.

Vừa hửng sáng, NPC đã đứng trong sân, tiếc nuối nhún vai:
【Đêm qua lính gác sơ suất, để mất cô dâu, thiếu gia nổi giận, đánh chết họ ngay tại chỗ.】

Nói vừa dứt, trong đám người lập tức có hai kẻ thét lên thảm thiết rồi đổ gục xuống.
Cái chết cực kỳ thê thảm, tôi chỉ liếc một cái đã vội quay đi.

Không khí vốn còn tạm xem như nhẹ nhàng, giờ thì tan thành mây khói.

NPC lại lạnh lùng lên tiếng:
【Sáng ngày thứ hai, cô dâu quay lại.】

Nghe câu đó, tôi sực tỉnh, đảo mắt nhìn quanh — vừa hay bắt gặp Tuyên Dạ từ ngoài cửa đi vào.

Hắn mặc bộ đồ cưới rách rưới, không biết đêm qua trốn ở đâu, nhìn vừa chật vật vừa… bừa bộn.

Nhưng khoảnh khắc hắn thấy tôi, trong mắt hắn sáng bừng, liền bước nhanh đến bên cạnh tôi, nhỏ giọng rên rỉ:
“A Trì bảo bối, tôi sợ muốn chết! Đêm qua tỉnh lại thì bị nhốt, bọn họ dữ lắm!”

Vừa nói, hắn vừa cọ cọ người vào tôi, diễn cảnh yếu đuối mong manh.
Đôi tay hắn cũng chẳng yên, ôm lấy eo tôi rồi từ tà váy mò vào trong.

Tay hắn hơi thô ráp, cọ đến nỗi eo tôi ngứa muốn điên.
Cái bộ dáng này của hắn chả giống người bị sợ hãi chút nào.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi nhấc tay hất hắn ra, hắn lại mặt dày mò tới.
Cả hai chúng tôi đều đang mặc đồ cưới, nhìn y như cặp vợ chồng son mới cưới.

Để hắn sờ mó một lúc, tôi không chịu nổi nữa, thẳng tay đấm cho hắn một phát.

Tuyên Dạ lập tức đỏ hoe mắt, làm bộ sắp khóc:
“A Trì bảo bối, sao em lại nỡ đánh tôi?”

Tôi mặt lạnh, lấy tay che kín mặt hắn, thủ công tắt micro.

Mấy người chơi khác nhìn chúng tôi, ai nấy đều mang vẻ mặt “khó nói thành lời”.

NPC lại lên tiếng, giọng lạnh băng:
【Sau khi cô dâu trở về, vì y phục rách nát, chú rể nghi ngờ nàng đã ra ngoài vụng trộm, liền nhốt nàng vào viện riêng.】

Nghe xong, Tuyên Dạ lại “oa oa” khóc:
“A Trì bảo bối sao lại tàn nhẫn vậy, tôi bị bắt cóc mà em chỉ lo trinh tiết của tôi!”

NPC bị cắt ngang, trừng mắt nhìn hắn.

Tôi lập tức vỗ hắn một cái:
“Im miệng!”

Tuyên Dạ vội đứng nghiêm:
“Dạ, bảo bối.”

NPC tiếp tục:
【Tối hôm đó, nha hoàn Linh Chi bị chết đuối trong hồ sen.】

Đây là manh mối quan trọng, gần như lộ rõ — tối nay chắc chắn sẽ có người chết.

Nói xong, NPC rời đi, chỉ còn lại đám chúng tôi mặt mày căng thẳng.

Bóng ma cái chết bao trùm, không ai giữ được tâm trạng thoải mái.

Lâm Duyệt mở lời trước:
“Theo tình hình bây giờ, mỗi người đều có vị trí tương ứng. NPC có thể sẽ báo trước ai sẽ chết, nếu vậy, biết đâu chúng ta tránh được cái chết.”

Cô nói thì nhẹ nhàng, nhưng chẳng ai tin.
Bởi lúc nãy, hai người kia chết ngay tại chỗ, tránh kiểu gì.

Nhưng ai cũng tự lừa mình dối người, ngầm hiểu với nhau mà không nói thêm.

Dựa vào nơi xuất hiện và quần áo ban đầu, có thể đoán thân phận từng người.

Ví dụ như Lâm Duyệt, y phục của cô tốt hơn mấy người khác, đoán chắc là quản gia.

Lúc này, có kẻ tức giận chửi:
“Sao tôi lại mặc đồ nha hoàn!”

Người này chính là gã từng mỉa mai tôi vướng chân vướng tay. Theo lời Lâm Duyệt, hắn tên Lý Minh, bốn mươi hai tuổi.

Ngoài hắn, còn vài người khác cũng mặc nha hoàn phục, ai nấy đều lộ vẻ hoảng hốt.

Mặt Lý Minh khi xanh khi trắng, đứng một hồi rồi hầm hầm bỏ đi.
Một lát sau quay lại, hắn đã kiếm được một bộ đồ tạp dịch thay vào, như thể vậy là thoát khỏi thân phận nha hoàn.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận