Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 5

5:20 chiều – 08/09/2025

Chiều hôm đó, chúng tôi lại vòng quanh sân tìm manh mối.

Khi đi ngang từ đường, chúng tôi bước vào xem thử.

Đập vào mắt đầu tiên là mười cỗ quan tài ngay ngắn.

Tuyên Dạ hẳn thấy bất thường, bèn tiến lại mở từng nắp ra.

Trong hai chiếc ở mép ngoài, chính là thi thể của hai người chơi chết sáng nay.

Mười quan tài, mà số người chơi bước vào phó bản lần này — kể cả tôi — là mười một người.

Chẳng lẽ có nghĩa là cuối cùng chỉ một người sống sót?

Tuyên Dạ thì dường như chẳng thèm để ý, còn quay đầu nở nụ cười sáng rỡ với tôi:
“Dù có phải nằm trong quan tài, tôi cũng muốn nằm chung với A Trì.”

Câu đó làm ý nghĩ ban nãy của tôi tan biến sạch. Tôi lạnh lùng liếc hắn:
“Tôi không nằm chung quan tài với anh.”

Ngay sau đó, hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt tính toán cách nằm:

“A Trì nằm trên người tôi, ngồi trong lòng tôi, tôi giơ tay là ôm được A Trì ngay, nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc.”

Trán tôi nổi đầy gân xanh, quay đầu cảnh cáo:
“Tôi nói rồi, không nằm chung quan tài với anh!”

“Vì sao chứ? Chỉ có mười quan tài, A Trì không nằm cùng tôi thì nằm với ai?”

Tôi chán nản, lấy tay bịt tai, đi thẳng một mạch.

7

Buổi tối, đám người chơi tụ tập lại, chia sẻ manh mối tìm được.
Còn mấy người mặc đồ a hoàn thì chẳng có tâm trạng lục lọi gì, chỉ lẳng lặng đứng một bên.

Chẳng bao lâu, Lý Minh chịu không nổi, bắt đầu chửi ầm ĩ, đòi rời phó bản, rồi xoay người chạy ra ngoài sân.
Kết quả là vừa chạy ra đến cửa, anh ta giống như đụng phải một cái tường vô hình, “bốp” một cái bị bắn ngược trở lại.

Ngay sau đó, NPC đi ra sân, lạnh lùng thông báo:
【Đã tới giờ Tuất, xin mời mọi người quay về vị trí của mình. Lưu ý, mỗi người chỉ được ở trong phòng của chính mình, không được chạy loạn.】
【Nhắc nhở: Quá giờ Tuất một khắc mà chưa quay về phòng thì sẽ bị xóa sổ.】

Thời gian cực ngắn, ai nấy đều miễn cưỡng trở về.
Đi phía trước, bước chân Lý Minh đã lảo đảo, đi được nửa đường thì bỗng nghĩ ra cái gì đó, liền chạy thẳng vào tiểu viện.
Anh ta xông vào đúng phòng vốn dĩ thuộc về Tuyên Dạ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tuyên Dạ bị chiếm chỗ cũng chẳng vội, chậm rãi đi theo vào.
Lúc này tôi đã cực kỳ khó chịu với Lý Minh, cau mày hỏi Tuyên Dạ:
“Có cần tôi giúp anh vác hắn ném ra ngoài không?”

Tuyên Dạ cong môi, ngạc nhiên lẫn vui vẻ:
“Bảo bối A Trì thật là ngầu nha, còn muốn chống lưng cho tôi nữa.”

Tôi quay mặt đi, cắn môi:
“Không cần sao?”

Ngay khoảnh khắc ấy, Tuyên Dạ thò tay nhéo má tôi một cái, nhanh như chớp.
Tôi còn chưa kịp mắng, hắn đã cúi người, khẽ hôn lên môi tôi.

Trước đây hắn hôn tôi toàn dữ dội như muốn ăn sống nuốt tươi, nào có kiểu chạm khẽ như chuồn chuồn lướt nước thế này, ngây thơ đến mức quá đáng.
Tôi bị hôn đến ngẩn ra, há miệng mà không biết nói gì.

Chưa kịp phát hỏa thì Tuyên Dạ đã né ra, tủm tỉm cười:
“Mặc dù A Trì muốn giúp tôi, nhưng mấy chuyện vặt vãnh này thì thôi, để tôi tự xử lý.”

Nói rồi, hắn thản nhiên đi vào tiểu viện.
Chẳng bao lâu sau, từ trong đó vang ra tiếng hét thảm thiết của Lý Minh.

Xem ra Tuyên Dạ đã giải quyết hắn rồi, tôi cũng yên tâm quay lại sân của mình.

Biết đêm nay tạm thời an toàn, tôi chợp mắt một lát, vốn định ngủ nông thôi, nào ngờ ngủ thẳng tới sáng hôm sau.
Đêm qua dường như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Rốt cuộc là ai chết rồi nhỉ?

Tôi bước ra sân, thấy Tuyên Dạ từ phòng a hoàn đi ra, theo sau còn có hai người chơi mặc đồ a hoàn.
Vậy thì, người chết đêm qua…

Không chỉ mình tôi nghĩ vậy, mọi người đều đồng loạt đi về phía hồ sen.
Đến gần, quả nhiên thấy xác một người nổi lềnh bềnh trên mặt nước, đúng là Lý Minh.

Nhưng toàn thân hắn bị trói chặt bằng dây thừng, hiển nhiên là bị ai đó buộc rồi quăng xuống hồ.
Kỳ lạ là, đêm qua chẳng ai nghe thấy hắn kêu cứu.

Bầu không khí nặng nề.
Trong phó bản, “xóa sổ” diễn ra âm thầm lặng lẽ, không cho nửa điểm phản kháng.
Muốn mạng ngươi, là ngươi phải chết.

Đến giờ tôi đã hiểu vì sao bao năm rồi chỉ có Tuyên Dạ là người duy nhất vượt ải thành công — phó bản này khó khủng khiếp.
Tuyên Dạ mỗi lần đều mạo hiểm tính mạng đi qua phó bản, rốt cuộc là vì cái gì?
Hắn có tâm nguyện gì mà chưa thể hoàn thành?

Có lẽ cảm giác được ánh mắt của tôi, Tuyên Dạ liếc nhìn, cười trấn an, còn mấp máy môi: “Đừng sợ.”

Tôi dán mắt vào xác chết trong hồ, bỗng một bàn tay ấm áp che lên mắt tôi.
Tiếng Tuyên Dạ vang bên tai, dịu dàng đến mức trái tim tôi cũng dần bình ổn:
“A Trì đừng sợ, có tôi ở đây.”

Tôi vốn định cãi, bảo không có anh tôi cũng chẳng sợ.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận hơi thở mát lành phả tới, Tuyên Dạ ôm lấy tôi từ phía sau.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận