Hắn ôm rất nhẹ, vòng tay lại ấm áp, giọng trầm thấp:
“Tôi biết A Trì đã chứng kiến nhiều thứ rồi. Nhưng thấy nhiều, không có nghĩa là không sợ.”
“Nếu sợ thì cứ dựa vào tôi. Tôi ở đây.”
Lời nói như có ma lực, tôi thật sự bị dụ mà ngả về phía hắn.
Cứ nghĩ kiểu yếu đuối này sẽ bị Tuyên Dạ chọc quê, nhưng không.
Hắn chỉ yên lặng ôm tôi, nhè nhẹ vỗ lưng, còn khe khẽ ngâm một khúc ca tôi chưa từng nghe.
Trong vòng tay dịu dàng đó, tôi chỉ muốn thời khắc này mãi mãi kéo dài, không bị ai phá vỡ.
Nhưng, tất nhiên là ước mơ vẫn chỉ là mơ.
NPC lại xuất hiện ở cửa, giọng điệu vẫn đều đều:
【Đêm qua, tân lang đi vào tiểu viện, cùng tân nương cãi nhau. Cuối cùng, tân lang tức giận, trói tân nương lại, ném xuống hồ sen dìm chết.】
Một câu này vừa ra, tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía Tuyên Dạ và tôi.
Tuyên Dạ còn đang ôm tôi, tôi muốn giãy ra nhưng không thoát.
Hắn cứ thế ôm tôi, chịu đựng ánh nhìn của mọi người.
Theo lời NPC, tân lang là tôi, tân nương là Tuyên Dạ, nhưng kẻ chết lại là Lý Minh.
Mà sáng nay, Tuyên Dạ lại từ phòng a hoàn đi ra…
Có phải, bởi vì Lý Minh xông vào phòng của Tuyên Dạ, nên bị xem nhầm thành tân nương, thay Tuyên Dạ mà chết?
Ánh mắt vài người chơi đã dừng lại trên Tuyên Dạ, đoán xem liệu hắn có giở trò gì với Lý Minh không.
Nếu không, lẽ ra người phải chết là a hoàn, sao cuối cùng lại thành tân nương? Mà Tuyên Dạ làm sao thoát chết?
Không chỉ Tuyên Dạ, mà ngay cả tôi cũng bị nhìn chằm chằm.
NPC nói: tân lang giết chết tân nương.
Còn tôi với Tuyên Dạ thì lại thân mật thế kia, Lý Minh hôm qua còn chọc giận cả hai chúng tôi…
Có khả năng không phải bị quy tắc giết, mà chính chúng tôi ra tay giết hắn chăng?
Tôi vội thanh minh:
“Tôi tối qua không hề rời khỏi phòng.”
Có người tin, có người không.
Cuối cùng, Lâm Duyệt lên tiếng:
“Chúng ta chờ NPC nói tiếp đã.”
Mọi người nghe vậy, lại quay sang NPC.
NPC chẳng ngừng lại chút nào, tiếp tục:
【Đêm nay dường như không yên ổn, có hai a hoàn tranh cãi, cuối cùng xô nhau xuống giếng chết đuối.】
Lại là a hoàn!
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTrên sân giờ chỉ còn ba người mặc đồ a hoàn, thêm Tuyên Dạ.
Hai trong số đó hôm qua còn sợ hãi run rẩy, ai ngờ hôm nay lại bị lôi ra hành hạ tinh thần.
Lần này, một cái chết kéo theo tới hai mạng.
Mấy người a hoàn đưa mắt nhìn nhau, ai nấy nặng nề.
Mấy kẻ không bị gọi tên cũng chẳng nhẹ nhõm gì.
Dù sao hôm qua NPC nói phải chết là a hoàn, nhưng rốt cuộc lại là tân nương.
Vậy thì, ai chết đều có khả năng cả.
8
Tôi nghĩ, Tuyên Dạ thông qua nhiều lần phó bản như vậy, chắc chắn là có thực lực.
Hắn sẽ có chiêu gì để xoay chuyển đây?
Đúng lúc đó, một tiếng hét thảm thiết cắt ngang suy nghĩ của tôi.
Tất cả người chơi đều bị tiếng hét hấp dẫn, vội vã chạy theo.
Có người chơi quỳ ngoài từ đường, hai chân mềm nhũn, thấy chúng tôi đến liền run run chỉ vào trong, giọng như cầu cứu:
“Trong đó… trong đó có…”
Hắn chưa nói xong, đã có người sốt ruột chạy vào, sau đó thì tất cả đều bị dọa sợ bởi mấy cái quan tài bên trong.
Trong ba cái quan tài đặt thi thể, có cả thi thể Lý Minh vừa mới chết chưa lâu.
“Những cái xác này ai đặt vào trong vậy?” Có người hỏi.
Không ai trả lời, nhưng đáp án đã quá rõ.
Mười cái quan tài, giờ có ba người chết nằm trong đó, phần còn lại để làm gì, khỏi nói cũng biết.
Có người run run nói: “Có mười cái quan tài… chẳng lẽ cuối cùng chỉ có một người sống sót thôi sao?”
Tất cả lặng ngắt.
Tình hình phó bản bây giờ đã quá rõ ràng.
Người bị chỉ định phải chết hoàn toàn có thể bị thay thế.
Cuối cùng chỉ có thể sống sót một người, vậy tất cả chắc chắn sẽ liều mạng tranh giành vị trí đó.
Hiện tại, mọi người còn tạm bình tĩnh, nhưng khi số người càng lúc càng ít đi, những ý nghĩ đen tối nhất định sẽ trồi lên.
Người chơi dần tản đi, chỉ còn tôi và Tuyên Dạ đứng ngoài từ đường.
Tuyên Dạ chẳng biết đang nghĩ gì, tôi lại cứ nhìn chằm chằm vào mặt nghiêng của hắn.
Thật ra, suốt tháng vừa rồi, tôi không hề ghét hắn, chỉ thấy hắn thần kinh nên lười nói chuyện thôi.
Nghe lời tà thần, tôi tiến vào phó bản để giết hắn, nhưng chưa từng thật sự có ý định giết cả.
Mặt nghiêng của Tuyên Dạ rất đẹp, mà lạ là tôi cứ thấy gương mặt này quen thuộc, trong lòng mơ hồ nhói nhói.
Tôi muốn mau chóng gạt bỏ cảm giác kỳ lạ này, bèn hỏi:
“Ngươi vì sao phải vào phó bản nhiều lần thế, rốt cuộc ngươi muốn điều ước gì?”
Tuyên Dạ quay lại, khóe môi cong cong:
“Em nên biết rồi chứ, tôi đã nói rồi, tôi muốn có em.”
Lại giỡn nữa! Tôi biết hắn nói xạo.
Bởi vì, chỉ cần ước một lần thôi thì tà thần cũng sẽ thực hiện, cần gì mạo hiểm vào đi vào lại nhiều lần như vậy?
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.