“Ngươi nói gì cơ?”
Trần An giật mình, suýt chút nữa ngã khỏi ghế.
Ta lại điềm nhiên bổ sung:
“Ta sắp chết rồi.”
“Gọi là sắp chết là sao?”
Hắn bỗng cao giọng quát lên, làm ta giật cả mình, vội đưa tay bịt miệng hắn:
“Suỵt. Ta không muốn người khác biết.”
“Chẳng lẽ là thương tích trên sa trường? Ta sẽ vào cung cầu xin Hoàng thượng, cho mời thái y đến khám.”
Nói rồi định rời đi, ta vội vàng đưa tay kéo lại.
“Ngươi có thể để ta nói hết lời được không?”
“Nói mau.”
“Ta bị hạ cổ độc, bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác.”
“Cổ độc?”
Ánh mắt hắn tràn đầy nghi hoặc, còn ta càng nghĩ càng giận, vung tay quét sạch ấm trà rơi xuống đất.
“Khốn kiếp! Bọn người Vu tộc giở trò ám toán ta!”
Ta chỉ mới đôi mươi, ta còn chưa muốn chết!
Nghe vậy, Trần An nước mắt trào ra không kìm được, cuối cùng nắm lấy tay ta mà gào khóc nức nở.
Khóc đến mức đầu ta muốn nổ tung.
“Đừng có gào nữa! Ta còn chưa chết!”
“Nhưng cũng chẳng còn bao lâu nữa…”
Nhìn hắn nước mắt rưng rưng, ta siết chặt nắm tay.
Có vài người, sinh ra đã khiến người khác muốn bóp nghẹn.
Như Trần An, hắn mà mở miệng, ta liền muốn hạ độc cho câm luôn.
“Không sao không sao, rồi sẽ có cách, nhất định sẽ có cách.”
Trần An lẩm bẩm như niệm chú, rồi bỗng mắt sáng lên:
“Đi bắt Vu nhân lại, để bọn họ giải cổ cho ngươi!”
“Vô dụng, kẻ hạ cổ cho ta đã tự vẫn, không còn thuốc giải. Giờ ta chỉ trông mong vào thần y ra tay cứu giúp, giúp ta sống thêm đôi chút.”
May mắn thay, lần này ta đã dọn sạch được ổ bọn Vu tộc, bọn chúng chắc cũng không dám tái phạm.
Biên cảnh có thể bình yên tám mươi năm, ta cũng coi như có thể ngẩng đầu mà gặp lại phụ thân nơi suối vàng.
Chỉ tiếc rằng, ta đang tuổi thanh xuân mỹ lệ, lại phải rời cõi đời trong cảnh thế này, thật chẳng bằng ngã xuống nơi sa trường oanh liệt.
(3)
Ta còn đang than thở, thì Tùng Lê hớt hải chạy vào:
“Thưa tướng quân, Kỷ tướng đến bái phỏng.”
Lời còn chưa dứt, Kỷ Minh Diêu đã sải bước tiến vào chính điện.
Ta nhìn hắn y phục quý khí, tựa hồ đã thấy ở đâu rồi mà không nhớ ra được.
Ánh mắt hắn quét qua giữa ta và Trần An, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Là ta quấy nhiễu nhã sự của nhị vị sao?”
“Không dám. Không biết Kỷ tướng ghé tướng quân phủ, có việc gì?”
“Ta đến… để trả lại vật.”
Trả vật? Là ý gì?
Ta theo hắn bước ra sân, liền thấy bốn, năm chiếc rương lớn xếp hàng ngay ngắn.
Kẻ không biết, e là tưởng hắn tới cầu thân.
Tâm trí ta còn đang phiêu dạt, liền nghe Kỷ Minh Diêu mở một chiếc rương, chậm rãi nói:
“Chiếc vòng tay này, là quà tặng đầu tiên của Tướng quân khi gặp ta.”
“Bình lưu ly này, là lễ vật Tướng quân tặng nhân sinh thần mười tuổi của ta.”
“Trấn giấy bạch ngọc này, là vật Tướng quân mang về từ sa trường, nghe nói là cực phẩm của Bắc quốc.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Bộ văn phòng tứ bảo này, là do Tướng quân ban tặng khi ta vừa tròn mười ba.”
“Bức họa này, là quà Trung thu năm ấy.”
“Ồ, đây là dây ngũ sắc ngươi ép ta đeo nhân tiết Đoan Ngọ.”
“Túi gấm này, nghe nói Tướng quân thêu mất mười ngày.”
Kỷ Minh Diêu chậm rãi kể từng món một, thần sắc lại có vài phần như kẻ nâng niu gia bảo.
Dung mạo hắn vốn tuấn mỹ, xưa kia ta thường vây quanh hắn, cũng tặng không ít lễ vật.
Thật chẳng ngờ, hắn lại cẩn thận cất giữ từng thứ một.
Trước kia chẳng phải hắn ghét bỏ lắm hay sao?
Chờ hắn giới thiệu xong xuôi từng món, mới chậm rãi đậy nắp rương lại.
Hắn bước đến trước mặt ta, khom người thi lễ, rồi lại đưa mắt nhìn sang Trần An đang đứng bên cạnh ta.
“Thứ lỗi, ta chỉ là tới trả lại những vật cũ ngày xưa, Trần Thái phó… sẽ không lấy làm phiền chứ?”
Lời không sai, trong giọng còn mang vài phần uất ức. Duy có điều, ánh mắt kia rõ ràng là khiêu khích, người mù cũng nhìn ra.
Trần An đưa tay xoa trán, liếc mắt ra hiệu cho ta, dường như đang nói: “Hắn phát điên rồi đấy.”
Ta vội nghiêng người, chắn lấy ánh nhìn dò xét của Kỷ Minh Diêu, đồng thời kéo tay áo Trần An, mỉm cười nói:
“Không hề chi. Về sau nếu chàng muốn sao trời trên cao, ta cũng có thể hái xuống tặng người. Hà tất để tâm tới mấy món tục vật này?”
“‘Tục vật’? Tốt, tốt, rất tốt!”
Kỷ Minh Diêu liên tục thốt ra mấy tiếng “tốt”.
Nhìn ta và Trần An thân mật chẳng chút khoảng cách, hắn lại cúi người thi lễ lần nữa:
“Vậy ta xin chúc nhị vị… thành đôi tiên lữ chốn thiên đình. Một đôi… tiên lữ!”
Dứt lời liền xoay người bỏ đi.
Chờ hắn khuất bóng khỏi cổng tướng quân phủ, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Trần An lập tức hất tay ta ra, nhíu mày nói:
“Chiếu theo lời ngươi vừa nói, e rằng ta còn chết sớm hơn ngươi. Ngươi tin không, giờ mà ta bước ra khỏi phủ, có khi bị người của Kỷ Minh Diêu giết ngay tại chỗ!”
Ta vỗ vai hắn, làm ra vẻ nghiêm trọng, rồi lại mỉm cười:
“Cho nên ngươi phải gắng sống cho thật lâu đó.”
“Tướng quân phải bảo vệ ta đó~”
“Cút!”
Sau khi uống say, ta ôm chặt đương kim Tể tướng không buông.
Sáng sớm hôm sau, khắp kinh thành truyền tai nhau rằng, Sở tướng quân muốn đoạt Kỷ tướng về làm thiếp.
(4)
Chuyện ta trúng cổ độc, ta chỉ nói duy nhất cho Trần An, ngay cả Tùng Lê – người lớn lên cùng ta – cũng chưa từng biết.
Trần An vốn theo đuổi đạo tiêu dao của Trang Tử, sống phóng khoáng, coi nhẹ sinh tử.
Nói cho hắn biết, hắn sẽ không làm điều dại dột, chỉ khóc lóc chứ chẳng bi quan.
Đã đến lúc rồi, tự nhiên phải học cách buông bỏ.
Ta tra kiếm trở lại vào vỏ, mới nhìn sang tiểu đồng đến báo tin.
“Trần An uống say, về Thái phó phủ không được, chạy đến chỗ ta làm gì?”
Tiểu đồng cúi đầu nói:
“Dạ… là Thái phó náo loạn đòi gặp tướng quân bằng được.”
“Được, theo ngươi đi xem thử.”
Trần An quả thực là kẻ khiến người chẳng thể an lòng.
Ta theo người tiểu đồng kia đến nơi, mới phát hiện hóa ra là Yêu Nguyệt Lâu.
Chưa kịp bước vào, mí mắt phải của ta đã giật liên hồi.
Vừa mới đặt chân vào cửa, một đám cô nương liền bu lại quanh ta.
“Chà, Sở tướng quân hiếm khi giá lâm một chuyến a.”
“Ta hôm nay có chuyện, hôm khác lại tới bồi các ngươi vui vẻ.”
Nghe vậy, các nàng liền tản ra, chỉ còn cô nương tên Minh Nguyệt là vẫn ở lại cạnh ta.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.