Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

12:55 chiều – 23/06/2025

“Tướng quân tìm tới nơi này, là vì chuyện chi?”

“Ta đến tìm Trần An.”

“Hắn a, tướng quân xem, gian phòng đầu tiên bên trái tầng hai.”

Nàng vừa cười vừa chỉ về một phòng trên lầu hai.

Ta gật đầu hiểu ý.

Sau khi cảm tạ Minh Nguyệt, ta nhấc chân bước lên lầu.

Khắp lầu tiếng cười nói vang vọng, hòa thành một khúc ồn ào náo nhiệt. Thế nhưng giữa những thanh âm ấy, ta lại nghe thấy tiếng động khác lạ.

Có kẻ theo dõi ta.

Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy các cô nương và đám quyền quý say khướt, chẳng hề có gì khác thường.

Chắc là sau khi trúng cổ độc, thính lực của ta cũng sinh vấn đề rồi.

Vừa đến trước cửa phòng, liền nghe tiếng cười đùa của Trần An vọng ra.

Bộ dạng như thế, cần ta tới đón hắn ư?

Ta do dự giây lát, định đưa tay gõ cửa, thì bất chợt có người bịt miệng, kéo ta vào gian phòng kế bên.

Dám bắt cóc Sở gia nhà ngươi, chán sống rồi sao?

Ta vung một chưởng đánh ra, ai ngờ lại là Kỷ Minh Diêu, đáng tiếc đã chẳng kịp thu chiêu.

Một chưởng rơi thẳng vào ngực hắn, mà vì ta cố kiềm lực, trông chẳng khác gì đang giở trò sàm sỡ.

“Thứ lỗi.”

Ta vội thu tay về.

Trong phòng chỉ có hai người chúng ta, yên tĩnh đến lạ lùng.

Kỷ Minh Diêu cũng tới nơi như thế này sao?

Lâu ngày không gặp, quả nhiên khác xưa.

Thấy hắn tự mình uống rượu, chẳng có ý định để tâm đến ta, ta liền xoay người bước ra ngoài.

Nào ngờ lại bị hắn kéo lại, ép sát vào vách tường.

Sắc mặt hắn đỏ bừng vì rượu, xem ra đã say rồi.

“Ngươi muốn đi tìm Trần An sao?”

“Phải.”

Nhưng hắn làm sao biết?

“Sở Duẫn Ngọc, ngươi thử nghĩ mà xem, Trần An tới Yêu Nguyệt Lâu hoan lạc, hắn có từng nghĩ đến cảm thụ của ngươi?”

Hắn cần gì phải nghĩ tới cảm thụ của ta?

Huống hồ Trần An nào có làm điều gì vượt khuôn phép, hắn tài hoa hơn người, thường ngày tới đây giúp các cô nương viết lời phổ nhạc, cũng tốt đẹp cả.

Cũng giống như khi chúng ta ở quân doanh, cùng nhau uống rượu ăn thịt, chẳng phải cũng chỉ để vui vẻ đó sao?

Thấy ta thất thần, Kỷ Minh Diêu liền đưa tay bóp cằm ta, ép ta nhìn thẳng vào hắn.

Tựa hồ hắn vừa khóc, đuôi mắt đỏ bừng.

Ta hơi hoảng, chẳng biết nên làm gì.

Hắn cúi đầu, chậm rãi áp sát, rồi bất ngờ cắn mạnh lên vai ta một cái.

Chết tiệt, đau muốn chết! Hắn không chích ngừa dại hay sao vậy?

“Trần An… hắn không xứng với ngươi.”

“Hả?”

“Chỉ có ta… mới xứng với ngươi.”

Một câu nói ấy, khiến ta lập tức bừng tỉnh.

Ta đẩy hắn ra, muốn rời đi, lại bị hắn kéo trở lại.

“Ta và Trần An có xứng hay không, đó là chuyện của chúng ta, không phiền Kỷ tướng phải lo lắng.”

“Chúng các ngươi?”

Kỷ Minh Diêu cười khổ, lại đập vỡ mấy chén trà.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Lưỡng tình tương duyệt, thề hẹn trăm năm. Vậy ngươi đến dây dưa với ta là vì cớ gì?”

Việc này… khi ấy chẳng phải ta vẫn chưa sắp chết sao…

“Ta đợi ngươi suốt ba năm, cuối cùng lại đợi được tin ngươi và hắn tâm đầu ý hợp. Bao nhiêu vật ngươi từng tặng, ta đều nâng niu cất giữ. Ngươi lại nói đó là tục vật.

Duẫn Ngọc, ngươi đừng bỏ ta… ngươi không thích điểm nào, ta đều có thể thay đổi.”

Giọng hắn yếu hẳn đi, tay vòng qua eo ta.

Tim ta thoáng nhói, nhưng rất nhanh đã tự điều chỉnh lại tâm tình.

“Chuyện xưa cũ, là ta phụ ngươi. Muốn giết muốn mổ, tùy ngươi định đoạt.”

“Sở Duẫn Ngọc!”

Hắn rút trường kiếm trên bàn, kề sát vào cổ ta.

“Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao?”

Ta chẳng hề sợ hãi, vốn dĩ cái chết là chuyện sớm muộn.

Nghĩ vậy, ta còn cố đưa cổ ra thêm một chút. Lập tức, máu tươi thấm đỏ cổ áo trắng.

Hầy, thanh kiếm này chẳng phải đã cùn rồi sao, cớ gì lại đau đến thế?

Tay Kỷ Minh Diêu khẽ run, kiếm rơi xuống đất.

“Ngươi đi đi.”

“Thứ lỗi.”

(5)

Có lẽ vì cuộc tranh cãi hôm qua với Kỷ Minh Diêu quá mức kịch liệt, nên cả đêm ta toàn gặp ác mộng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cơn sốt vẫn không hạ.

Tùng Lê luống cuống đi lại như kiến bò chảo nóng, tưởng ta trúng phong hàn.

Chỉ có ta biết, cổ độc đã bắt đầu lan rộng. Trong lòng như có đàn kiến gặm nhấm tim phổi.

Tiễn lang trung xong, ta gượng dậy khỏi giường.

“Tùng Lê, ngươi đi mời Thái phó Trần tới.”

Trần An tất tả chạy đến, vừa bước vào đã thấy môi ta tái nhợt, hắn liền gào lên kéo thần trí ta trở về:

“Ngươi định dặn dò hậu sự rồi chứ gì? Cứ nói, ta nghe đây.”

Ta nhíu mày, gạt tay hắn ra đầy chán ghét:

“Hậu cái đầu ngươi! Ta vẫn chưa chết được!”

Tên Vu nhân kia nói, cổ độc sẽ lan đến ngũ tạng lục phủ, muốn phát tác phải mất ít nhất ba tháng.

“Vậy ngươi gọi ta tới là để làm gì?”

“Ta thấy khó chịu, cũng buồn chán… ngươi hát cho ta một khúc đi.”

“Sở Duẫn Ngọc! Ta là Thái phó đương triều, không phải hạng đầu bài nơi giáo phường, lại càng chẳng phải con rùa thành tinh chuyên nhận lời ước nguyện!”

Ta ôm ngực, rên một tiếng:

“Ai da… khó chịu… thật khó chịu…”

“Thật là nợ ngươi kiếp trước!”

Trần An vừa đứng dậy toan khởi sắc, thì Kỷ Minh Diêu lại đến.

Tùng Lê khẽ nói một câu:

“Kỷ tướng, ngài vào lúc này e là không tiện.”

Lời còn chưa dứt, ta và hắn đã bốn mắt giao nhau.

Ánh mắt Kỷ Minh Diêu thoáng chao động, nắm chặt túi thuốc trong tay.

“Ra là… ngươi bệnh thật?”

Hắn nghiến răng, ánh nhìn lướt qua thân ta đang ngồi khoanh chân nhàn nhã uống trà, rồi lại dừng nơi Trần An đang múa may vẽ vời.

Quả thực… chẳng giống người bệnh chút nào.

Bất quá, những chuyện ấy đều không trọng yếu.

Hắn ngày ngày đến tướng quân phủ, sớm muộn gì ta cũng bại lộ.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận