Chợt nhớ lại hôm ấy, khi hắn hôn lên đầu ngón tay ta, ta mềm lòng, nghe lời hắn, cởi dây buộc cổ tay cho hắn.
Ai ngờ ngay sau đó, hắn liền cắn chặt lên sau cổ ta.
Hắn bóp cằm ta, một lần nữa chặn lấy đôi môi, mùi máu tanh lan khắp khoang miệng.
Hắn nghiến răng nói:
“Ta sẽ tự tay bắt lấy ngươi.”
Lúc này đây, Tạ Trác Ngọc ung dung tự tại, mọi chuyện dường như đều nằm trong lòng bàn tay hắn, chẳng còn chút nhẫn nhịn hay phẫn nộ của ngày xưa.
Thế nhưng, dáng vẻ ấy lại giống hệt hắn của hôm đó.
Không hiểu sao, lòng ta bỗng hoảng loạn, tim đập thình thịch, đầu ngón tay cũng khẽ run.
Ta có chút chột dạ, lắp ba lắp bắp hỏi hắn:
“Bắt được rồi… sau đó thì sao?”
Tạ Trác Ngọc từng chữ từng lời, cười lạnh đáp:
“Bắt được… thì giết.”
Hắn nhìn ta, đón lấy ánh dương rực rỡ, thần sắc nửa cười nửa không:
“Tống gia tiểu thư, không cần gấp.”
“Nhà kế tiếp… chính là ngươi.”
5
Tay chân ta lạnh như băng.
Ta không thể tiếp tục khoanh tay chờ chết nữa.
Lẫn vào dòng người, thừa lúc Tạ Trác Ngọc đang dồn toàn bộ sự chú ý vào việc tra xét Phủ Bùi, ta lập tức quay đầu bỏ chạy.
Thông hành văn thư là ta lằng nhằng mãi mới khiến Thẩm Hoài Tự chịu viết cho, kim ngân trang sức sớm đã đổi thành ngân phiếu tiện mang theo. Việc ta rời đi, không ai được biết.
Nhưng mới chạy được mấy bước, sau gáy liền đau nhói, ta lập tức ngất lịm.
Lúc tỉnh lại, ta đã ở trong hoa kiệu.
Tay chân bị trói chặt, miệng nhét vải, bên ngoài kiệu là thanh âm mơ hồ của kế mẫu:
“Được rồi, giờ lành đã tới, đưa sang Hạ phủ đi.”
“Lần này canh chừng kỹ vào, đừng để xảy ra sai sót nữa.”
Có lẽ kế mẫu vẫn luôn cho người theo dõi ta, bà ta chưa bao giờ từ bỏ ý định gả ta cho tên công tử bột nhà họ Hạ.
Hoa kiệu chòng chành bị người khiêng lên, không rõ bà ta cho ta uống thứ gì, toàn thân vô lực, đến cả một chút sức phản kháng cũng chẳng còn.
Xưa nay ta vốn không được coi trọng trong phủ, y phục trang sức đều là đồ thừa lại sau khi các muội muội đã chọn xong, trong rương chẳng có lấy một bộ vừa thân.
Có lẽ sợ mất mặt Hạ gia, hôm nay trên đầu đội phượng quan hỉ phục, nặng trĩu như đè lên tâm can, đến cả hồng y cũng may vừa khít.
Vậy mà ta lại rơi lệ không ngừng.
Ta nhớ A nương.
A nương chưa từng để ta chịu uất ức, người từng tự tay cắt may áo ấm cho ta, khi ta ngã sẽ ôn nhu đỡ dậy, hôm định thân, người từng chỉ vào Thẩm Hoài Tự nói với ta, đó sẽ là lang quân tốt nhất trên đời.
Người vẫn luôn ôn hòa nhẫn nại, nổi danh hiền hậu nơi kinh thành, việc duy nhất người ép ta làm là học chữ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNgười nói nữ tử sống trên đời vốn đã chẳng dễ dàng, trăm điều thị phi gièm pha, nếu còn ngu muội thì càng dễ bị người ta chà đạp.
Người xoa đầu ta, dịu giọng:
“A Cầm, ta không cần con học rộng tài cao, cũng chẳng mong con vang danh thiên hạ. Ta chỉ mong con hiểu, thế gian này rộng lớn đến nhường nào.”
“Thấy thiên địa trong sách, con cần có bản lĩnh vượt qua hiểm cảnh. Khi chân không bước nổi nữa thì hãy dùng mắt mà nhìn, khi lòng chẳng nghĩ thông thì dùng tim mà cảm nhận.”
Khi ấy người đã bệnh nặng, nước mắt lăn dài, nói rằng mình chẳng thể che chở cho ta nữa, đường về sau, ta phải tự mình bước lấy.
Chỉ tiếc, mọi chuyện đã sai rồi.
Có lẽ khi A nương tạ thế, ta cũng nên theo người cùng đi.
Mười năm chịu đựng nhẫn nhịn trong phủ, khom lưng lấy lòng từng chút, vậy mà kế mẫu vẫn luôn xem ta là cái gai trong mắt.
Ta gom hết khí lực, lấy đầu đập mạnh vào cạnh cửa sổ, tiếng động ấy bị tiếng chiêng trống náo nhiệt che lấp, máu tươi từ trán chảy xuống, trâm cài rơi trên nhuyễn tháp.
Đầu ta choáng váng, chẳng kìm được mà khép hờ đôi mắt, vươn tay lần tìm, đầu ngón tay bị trâm đâm rách, cơn đau khiến ta hiếm khi được tỉnh táo đến thế.
Khi dây trói nơi cổ tay sắp bị ta cọ đứt, hoa kiệu bỗng nhiên dừng lại.
Ta nghe thấy tiếng tim mình đập loạn, sợ rằng lúc vén màn lên đã đến Hạ phủ, sợ cơn ác mộng biến thành hiện thực, sợ mọi chuyện không thể vãn hồi.
Tiếng trống gõ bị thanh âm huyên náo che khuất, rồi dần rơi vào tĩnh mịch.
Khi rèm kiệu bị vén lên, ánh sáng rọi vào, ta cúi gằm mặt, siết chặt cây trâm trong tay.
Một người nâng cằm ta lên, ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi bật cười:
“Ta đã nói rồi, sẽ tự tay bắt được ngươi.”
Là Tạ Trác Ngọc.
Hô hấp ta khựng lại, không kìm được mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt Tạ Trác Ngọc lại dừng nơi bộ hỉ phục dính máu trên người ta, chậm rãi nói:
“Là ngươi tự cởi, hay để ta cởi giúp?”
Thật khó phân rõ, là gả vào Hạ gia đáng sợ hơn, hay rơi vào tay Tạ Trác Ngọc mới là tai họa thật sự.
Đầu óc ta trống rỗng, ong ong vang vọng.
… Hắn đã biết rồi.
Tạ Trác Ngọc đã biết, kẻ trong yến tiệc xuân kia hung hăng làm nhục hắn—
Là ta.
6
Khăn nhét miệng bị vứt sang một bên, dây trói nơi cổ tay cũng bị dao sắc cắt đứt.
Đám người đưa dâu bị thị vệ khống chế, Chỉ huy sứ tra án, chẳng ai dám ngăn cản.
Tạ Trác Ngọc đứng sừng sững trước mặt ta, mà ta lại chẳng còn sức để đứng dậy.
Ngón tay run rẩy cởi từng lớp hỉ phục, ta chẳng hiểu rõ ý tứ của Tạ Trác Ngọc — đã biết là ta làm, vì sao còn muốn ta tự tay cởi bỏ?
Chẳng lẽ… hắn muốn tận mắt xác nhận thêm một lần nữa?
Trong đầu rối loạn, lúc thì nghĩ đến trăm ngàn loại hình cụ, lúc lại tưởng cảnh thân thể bị vứt xác ngoài hoang dã.
Cởi đến trung y, Tạ Trác Ngọc bỗng ấn lấy tay ta.
Ta ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy chóp tai hắn không rõ vì sao lại thoáng đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói:
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.