Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

7:30 sáng – 09/08/2025

Ta với hoàng thượng là đôi bạn tốt nhất thiên hạ.

Người khác có thể làm sủng phi, còn ta lại thành người bạn tri kỷ của hoàng thượng.

Bề ngoài giả vờ thanh cao, thực ra vô dụng; nhạt nhòa như hoa cúc, lại hiền lành nhu nhược — đó chính là ta.

Mười tuổi, ta nhập cung, bù cho chỗ trống trong hậu cung của tiểu Hoàng đế.

Bầu bạn cùng tiểu Hoàng đế chịu khổ chịu mệt suốt bao năm, rốt cuộc cũng đợi được ngày người nghịch thế xoay vần.

Hoàng thượng chẳng yêu ta, ấy là chuyện cưỡng cầu chẳng được. May mắn thay, ta chỉ coi người như bằng hữu.

1

Bề ngoài giả vờ thanh cao, thực ra vô dụng; nhạt nhòa như hoa cúc, lại hiền lành nhu nhược — đó chính là ta.

Mười tuổi, ta vào cung, trở thành tiểu chủ.

Hoàng thượng so với ta còn nhỏ hơn hai tháng, chỉ là một con rối bị thao túng.

Hoàng hậu lớn tuổi hơn nhưng cũng chỉ mới mười sáu, là cháu gái Thái hậu.

Tiên hoàng băng hà sớm, ngoại thích chuyên quyền, đẩy ấu đế lên ngôi, Thái hậu nhiếp chính, quyền khuynh triều dã.

Nếu ta là đại nhu nhược, thì Hoàng thượng chính là tiểu phế vật. Hoàng hậu cũng chẳng dễ dàng gì, bảo là chưởng quản lục cung, chẳng bằng nói là dỗ trẻ con.

Hoàng thượng rõ ràng gần gũi với ta hơn, bởi Hoàng hậu không cùng người chơi bùn, bắt châu chấu, vẽ mặt hoa; nàng chê chúng ta chơi bẩn thỉu.

Mỗi mùng một, rằm hàng tháng, Hoàng thượng mới đến chỗ Hoàng hậu, còn lại đều lật thẻ bài của ta.

Chính Đức công công bảo, thẻ tên của ta sắp bị đôi tay nhỏ bẩn của Hoàng thượng mài thành màu ngọc cổ rồi.

Nói là thị tẩm, nhưng thực ra chỉ là hai đứa trẻ chui vào chăn, cùng nhau chơi dạ minh châu, nói chuyện phiếm.

Hoàng thượng than rằng thái giám ở Dưỡng tâm điện hay che trên lấp dưới, ngay cả ngự thiện cũng dám thay của kém.

Ta bảo Hoàng thượng đánh bọn chúng, người nói không dám, sợ họ giở trò hiểm độc.

Ta nói nô tài trong cung ta cũng vậy, mấy hôm trước ta sinh bệnh là vì dùng nước lạnh tắm.

Thôi vậy! Nhẫn nhịn đi! Không còn cách nào khác!

Ba câu ấy, ta lặp đi lặp lại suốt.

Tuy ngoại thích lấn quyền, nhưng triều đình vẫn có trung thần. Lý Thái phó chính là một người như thế.

Ông nghiêm khắc với việc học của Hoàng thượng, thúc giục ấu đế trở thành minh quân, chỉ đợi thời cơ thoát khỏi sự khống chế của Thái hậu.

Mười bốn tuổi, Hoàng thượng bắt đầu dự chính, bồi dưỡng thế lực của riêng mình, từng bước giành lại quyền hành.

Vài năm sau, Hoàng thượng đoạt lại toàn bộ, trở thành chân chính thiên tử.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Về sau tuyển tú, hậu cung chẳng còn lạnh lẽo, tiểu thư các thế gia, mỹ nhân mỗi người một vẻ đều ùn ùn tiến cung.

Hoàng thượng cũng gặp được người mình thật lòng yêu thích, chứ không phải kẻ bị nhét ép vào như ta.

“Là nhất kiến chung tình ư?” Ta ngồi xếp bằng trên giường, vừa ăn hạt dưa vừa hỏi.

Hoàng thượng nghĩ ngợi rồi đáp: “Hẳn là vậy.”

Hôm nay Hoàng thượng tới tẩm điện của ta, đem Thẩm quý nhân sắp xếp ở điện bên cạnh, còn dặn ta chiếu cố nhiều hơn.

“Hoàng thượng cứ yên tâm! Bao nhiêu năm tình nghĩa, chớ nói một người, mười người ta cũng trông được.” Ta cười nhận lời.

“Trẫm vốn biết tính nàng, nên mới yên tâm để người ở chỗ nàng.” Hoàng thượng sai người thu xếp giường chiếu.

Ta thực chẳng tranh nổi, đấu chẳng lại, đành xem nhẹ mọi việc.

Dựa cha không bằng người, muốn tiền không có, nhờ sắc cũng chẳng xong, chỉ có thể thanh nhạt như cúc.

Nữ nhân trong hậu cung muốn đấu với ta, xếp từ Tử Cấm Thành kéo dài tới Hung Nô. Ta giống như nhiệm vụ tân thủ trong trò cung đấu, ai cũng muốn lấy ta mà kiếm kinh nghiệm.

Hôm qua nói ta đẩy Lý quý nhân xuống hồ, hôm nay bảo ta bỏ xuân dược cho Trần tần, mai chắc ta sẽ bị ghép tội ô uế hậu cung, tội không thể dung.

Ta thực chẳng bì nổi các nàng, chỉ đành đóng cửa, bịt tai, giả chết là chính.

“Không ngủ sao?” Ta cởi áo, chui tọt vào chăn, chỉ để đôi mắt ló ra, nhìn Hoàng thượng đứng bên giường.

“Vội vã như thế làm gì?” Hoàng thượng nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi cũng nằm xuống.

Ta trở mình, chống cằm nhìn người: “Nương ta bảo, mẫu thân Dựa vào con trai, còn trẻ nên sớm sinh đứa nhỏ để vững thân.”

“Sinh mấy đứa mới tốt? Ba?” Hoàng thượng cười, dùng tay xoắn lọn tóc dài của ta.

“Thôi đừng, sinh con như bước qua quỷ môn, đi nhiều e chẳng về được.” Thấy Hoàng thượng chẳng có hứng, ta nghĩ hôm nay hay là thôi vậy.

Dù sao bằng hữu tới một chuyến cũng chẳng dễ, nói chuyện nhiều thêm cũng tốt.

Hoàng thượng ôm ta, giọng trầm thấp: “Vậy nàng chớ sinh, trẫm muốn nàng trường mệnh bách tuế, mãi mãi bầu bạn cùng trẫm.”

“Chuyện ấy sao được, chẳng lẽ Hoàng thượng không biết, cả nhà thần thiếp đều nhu nhược, chỉ trông mong thiếp sớm sinh hài tử để giữ vững địa vị nơi hậu cung!” Nghĩ tới những huynh đệ bất tài trong nhà, lòng ta liền bốc hỏa.

Hoàng thượng mỉm cười: “Đừng nói vậy, Sở đại nhân chẳng qua thanh đạm danh lợi, chẳng để tâm tới quan trường mà thôi.”

“Hắn mà để tâm thêm chút thì hay biết mấy.” Ta thở dài, rồi xoay người đi.

Hoàng thượng khẽ hôn lên lưng ta: “Có trẫm ở đây, Sở đại nhân sẽ không sao đâu.”

“Thật không?” Ta quay đầu lại, hôn chụt một cái lên má người.

Quả nhiên, ở nhà cậy cha mẹ, ra ngoài cậy bằng hữu.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận