Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

12:15 sáng – 01/07/2025

Kiếp trước, đêm tân hôn, phu quân ta cùng người khác tư thông rồi bỏ trốn.

Ta hầu hạ mẹ chồng, chăm sóc tiểu thúc, mười mấy năm nhẫn nhục không oán than.

Mười năm sau, thứ đổi lại được là phu quân quay về, lấy cớ ta không con mà đuổi ta ra khỏi cửa.

Cuối cùng, đêm đông giá rét, ta thê thảm chết nơi đầu đường xó chợ.

Trọng sinh trở về đêm tân hôn.

Hay tin phu quân cùng người khác bỏ trốn, ta nhìn tiểu thúc tuổi nhỏ hơn phu quân mấy tuổi.

“Thưa mẫu thân, con nguyện không cần danh phận, kiêm thờ hai phòng, vì gia đình mà nối dõi tông đường.”

Mười năm sau, phu quân mang theo thê thiếp và con riêng trở về, ép ta nhường vị.

“Vô lễ! Mười năm trước phu quân ta đã chết, hộ tịch đã xóa.”

“Ngươi dám giả mạo người đã chết ư? Người đâu, lôi hắn ra ngoài, đánh chết cho ta!”

1

Khi ta tỉnh lại từ cơn hôn mê, trước mắt là một màu đỏ quen thuộc.

Ngón tay vô thức siết chặt tấm chăn gấm dưới thân.

Đây… chẳng phải là tân phòng của ta sao?

Ta nhớ rất rõ, đây chính là đêm tân hôn mười năm trước.

Nhưng ta rõ ràng đã chết rồi, chết trong đêm đông lạnh thấu xương kia.

Chết sau khi bị Lý Thành Trạch dẫn theo Lưu Như Yên cùng đứa con riêng của bọn chúng đuổi ra khỏi nhà.

Ký ức như thủy triều trào dâng, ta như lại trông thấy cảnh tượng ấy.

Lý Thành Trạch đứng cao cao tại thượng, ánh mắt không chút độ lượng nhìn ta.

“Thanh Dao, ta biết những năm này nàng vất vả, nhưng Như Yên mới là chân ái của ta, nàng…”

Lời hắn còn chưa dứt, Lưu Như Yên đã khoác tay hắn, trên mặt nở nụ cười đắc thắng.

“Tỷ tỷ à, tỷ tỷ phạm vào Thất xuất, gả cho phu quân mười năm vẫn không có con.”

“Phu quân chỉ đuổi tỷ tỷ đi thôi đã coi như nhân từ lắm rồi.”

Bị nhà chồng đuổi, gia đình cũng coi ta là nỗi nhục.

Cuối cùng ta chết thảm giữa đêm đông giá lạnh.

Ngón tay siết chặt lòng bàn tay đến bật máu, cơn đau khiến ta tỉnh táo.

Ta không phải đang mơ, ta thật sự đã trọng sinh.

“Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi ạ?”

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của nha hoàn.

Ta hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh tâm thần: “Vào đi.”

Nha hoàn đẩy cửa bước vào: “Lão phu nhân cho người nhắn, nói thiếu gia đêm nay uống hơi nhiều, đang nghỉ ở thư phòng, dặn người sớm nghỉ ngơi.”

Ta khẽ cười lạnh. Uống nhiều ư?

Lý Thành Trạch vốn không phải kẻ tham rượu.

Kiếp trước ta ngây ngốc chờ suốt một đêm, cứ tưởng hắn thực sự say.

Đến hôm sau mới biết, hắn đã sớm cùng Lưu Như Yên bỏ trốn rồi.

“Thanh Điểu, ta hơi đói, ngươi đến phòng bếp mang chút điểm tâm lại đây.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta dặn dò.

Thanh Điểu lui ra, ta lập tức xoay người, thay sang một bộ y phục giản dị.

Ta phải hành động ngay, kiếp này tuyệt không để bi kịch tái diễn.

Ta ghé qua thư phòng một chuyến, rồi đi thẳng tới viện của mẹ chồng.

Trời đã tối muộn, nhưng phòng của mẹ chồng vẫn còn ánh đèn.

“Mẫu thân.”

Ta nhẹ nhàng gõ cửa.

“Vào đi.”

Giọng mẹ chồng vang lên, nghe có chút mệt mỏi.

Ta đẩy cửa bước vào, thấy mẹ chồng đang ngồi trước bàn, tay lần chuỗi Phật châu.

Ánh mắt bà dừng trên người ta, mang theo vài phần phức tạp.

“Mẫu thân, con có chuyện muốn cầu xin.”

Ta thẳng thắn nói ra.mẹ chồng hơi nhíu mày.

“Thanh Dao, đêm đã khuya thế này, có chuyện gì không thể để sáng mai hẵng nói?”

“Không thể.”

Ta nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng.

“Mẫu thân có biết đêm nay Thành Trạch đi đâu không?”

Ngón tay mẹ chồng khựng lại, Phật châu trong tay va nhẹ phát ra tiếng lách cách.

“Không phải nó đang nghỉ ở thư phòng sao?”

“Không. Hắn đã cùng Lưu Như Yên bỏ trốn rồi.”

Giọng ta rất bình tĩnh, nhưng mẹ chồng lập tức đứng phắt dậy.

“Ngươi nói gì?”

Thanh âm của mẹ chồng có chút run rẩy.

Ta từ trong tay áo lấy ra một phong thư, dâng lên trước mặt bà.

“Đây là thứ con vừa phát hiện trong thư phòng.”

Kiếp trước, chính là ngày hôm sau ta mới tìm thấy bức thư này trong thư phòng của Lý Thành Trạch.

mẹ chồng run rẩy đưa tay đón lấy, lướt mắt đọc qua thật nhanh.

Thư do Lý Thành Trạch viết, đại ý là hắn cùng Lưu Như Yên sớm đã tình ý sâu nặng, quyết ý bỏ trốn, xin gia tộc tự mình tìm người thừa tự khác.

Lưu Như Yên vốn là con gái của tỷ tỷ mẹ chồng.

Cùng Lý Thành Trạch từ nhỏ lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã, tình cảm đặc biệt thắm thiết.

Nhà họ Lý vốn xuất thân thương hộ.

mẹ chồng không muốn để con mình cưới một nữ tử không xứng thân phận, nên hết sức ngăn cản.

Còn ta, tuy chỉ là thứ nữ của phủ thân vương Đại Chu, nhưng gả cho một thế tử hầu phủ suy bại cũng đã dư dả xứng đôi.

“Nghịch tử!”

mẹ chồng giận đến sắc mặt trắng bệch, Phật châu trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng lanh lảnh.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận